Jungkook nghĩ rằng bản thân sẽ ổn, nhưng cuộc sống thiếu vắng Taehyung em phải mất ba tháng dài mới có thể thích nghi nổi. Ba tháng ôm gối khóc mỗi đêm sau khi cùng anh trò chuyện qua video call, ba tháng mè nheo đòi ôm bế mỗi sáng mặc dù người không ở bên cạnh, ba tháng mỗi chiều đều đến trước sảnh công ty chờ người rồi tự trở về một mình.Em vừa mới trải qua kì thi cuối kỳ cho sinh viên năm ba, kết quả thuận lợi theo mong muốn liền hí hửng được nghỉ đông, rủ Ha Kyung và một vài người bạn thân quen đến nhà ăn liên hoan một bữa.
Một nhóm thanh niên năm ba cùng nhau đi siêu thị, đến chợp tối mới trở về căn hộ rộng rãi vắng bóng người của Jungkook, đã sáu tháng căn nhà này vắng anh. Jungkook tra khoá mở cổng, cả lũ rối rít chạy vào nhà tránh cái giá lạnh của buổi tối đầu đông.
"Cứ tự nhiên như ở nhà. Các cậu ngồi nghỉ lát đi, tôi vào phòng thay đồ đã."
Đám thanh niên gật gật vùi mình vào sofa trải tấm mền bông nhỏ nhỏ Jungkook đem ra ngồi ủ để xem phim từ đêm qua chưa cất đi, xuýt xoa vì thời tiết lạnh, vui vẻ ăn bánh uống nước đợi em chuẩn bị.
Jeon Jungkook vào phòng khoá cửa, chưa thay đồ liền nằm sấp lên giường mở laptop muốn call video với người yêu. Ở bên New York hiện tại mới là hơn 6 giờ sáng, trong khi Seoul đã là 7 giờ tối rồi.
Người bên kia nhận cuộc gọi rất nhanh, như thể đã chờ đợi sẵn theo thói quen. Cứ đúng giờ này, bọn họ lại bỏ thời gian cho nhau.
Kim Taehyung nằm trên giường vùi trong chăn nệm màu xám nhạt, dường như đã thức dậy từ lâu nhưng không có ý định rời ổ ấm áp hiện tại. Người đàn ông mỉm cười dịu dàng, hôn lên màn hình điện thoại mới cất lời.
"Xin chào bạn nhỏ."
Jungkook vui vẻ tủm tỉm, đồng dạng chu môi vào camera trên laptop, đáng yêu hôn một tiếng kêu to.
"Xin chào chồng của bé."
Kim Taehyung chống cằm trên giường, thật muốn trở về lao đến ôm hôn cái mặt dễ cưng của bạn nhỏ đến thoả mãn mới thôi. Nhưng địa lý cách trở, thời gian không có, Taehyung có muốn cũng chỉ biết ngậm ngùi than thở trong lòng.
"Muốn hôn anh quá Taehyungie."
Jungkook bên này cũng ảo não không thôi, việc ôm ấp hôn hít dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của bọn họ, không được gần gũi liền thực sự cảm thấy bức bối trong lòng. Kim Taehyung khẽ cười ngọt giọng.
"Ngoan, về sẽ bù đủ cho em."
"Bạn nhỏ đã ăn tối chưa?"
"Dạ chưa ạ. Em được nghỉ đông rồi, tối nay sẽ cùng bạn ăn lẩu ở nhà mình đó."
"Buồn quá vì không có anh."
Jungkook não nề thở dài, hai tay ôm mặt khiến thịt mềm ở má phúng phính phình ra, môi hồng chu lên, bạn nhỏ đặc biệt dễ thương, muốn được cưng chiều.
"Anh nhớ em, chỗ trống ở giường này cần em, lạnh lẽo lắm rồi."
Kim Taehyung nhấc điện thoại rọi camera xuống phần giường phủ ga xám, anh luôn chỉ nằm ở một phần, bên còn lại đặt thêm một chiếc gối. Anh đã quen với việc cùng em nhỏ ngủ chung.