-TỐI HÔM ĐÓ-
Beomgyu vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt đang chuẩn bị đi sấy tóc thì anh nghe tiếng chuông cửa. Tạm gác mọi thứ lại anh nhanh chóng chạy xuống mở cửa, là Taehyun
-Taehyun hả ? em sang có việc gì không ?
-hyung, hôm nay nhà em làm tiệc mừng nhà mới anh sang ăn cho vui !!
-thôi, anh không đi đâu ngại lắm, đã quen biết ai đâu, sang làm chi ?
-không quen thì bây giờ quen, đi mà, nhaaaa ~~
Taehyun mở to mắt trưng ra bộ mắt đáng yêu nhất để có thể dụ được ngươi trước mặt, bình thường đã dễ thương rồi giờ còn thế này nữa thì ai mà chịu nổi và đương nhiên Beomgyu cũng không ngoại lệ, anh không thể chối từ trước cái gương mặt này
-haizz, được rồi được rồi anh sẽ đi
Taehyun sung sướng nhảy cẫng lên, mặt không giấu nổi sự vui mừng
-em cứ về đi lát anh sang, giờ anh đi sấy tóc đã, không thể để mái tóc ướt nhẹp này sang nhà em được
Nghe lời anh răm rắp cậu phóng ngay về nhà, thấy bóng cậu đi khuất Beomgyu mới đóng cửa lại thở hắt một hơi rồi lên lầu sấy tóc và thay đồ. Dù chỉ đi ăn ngay gần nhà nhưng vẫn phải ăn mặc thật chỉnh chu và gọn gàng, đương nhiên là phải để lại ấn tượng tốt vào lần đầu tiên gặp mặt. Sau khi làm xong mọi việc anh nhanh chóng sang nhà Taehyun anh không muốn mọi người phải đợi mình quá lâu. Bước nhanh về phía nhà Taehyun, anh dừng ngay trước cửa nhẹ nhàng bấm chuông. Ở trong nhà Taehyun như biết được đó là Beomgyu lập tức lao ra mở cửa, vừa mở cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh chàng trai với chiếc áo hoodie màu trắng kết hợp với quần lửng có vẻ đơn giản nhưng trông phong cách lắm. Thêm cả cái gương mặt hồng hào lúc nào cũng đỏ ửng của anh và mấy đốm tàn nhang dễ thương kia, có vẻ tim Taehyun lại lệch một nhịp rồii~~
-em...không định vào hả ?
Giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ hết suy nghĩ trong cậu, cậu giật mình
-à...dạ có...mình vào nhà thôi...
Taehyun cúi xuống nắm lấy tay Beomgyu, bàn tay to lớn của cậu bao trọn lấy đôi tay nhỏ bé của người kia, Beomgyu có chút ngại ngùng nhưng cũng để yên mà theo cậu vào nhà. Thật may là mọi người vẫn chưa ăn vậy là anh có thể giúp họ chuẩn bị những thứ còn lại rồi. Taehyun đưa Beomgyu vào trong bếp và mẹ của cậu cũng ở đó
-dạ cháu chào cô
-à ừ chào cháu, cháu đây là....
-anh ấy là Beomgyu nhà ngay gần nhà mình thôi, con mời anh ấy sang nhập tiệc
-à vậy hả, rất vui được làm hàng xóm với cháu nha
-dạ vâng cháu cảm ơn mà cô có cần giúp gì không ạ ?
-thức ăn thì gần xong rồi, à giúp cô dọn dẹp đống này nha cả Taehyun nữa đó
Hai người xắn tay áo mỗi người một việc nhưng Beomgyu có vẻ hơi hậu đậu thì phải lúc thì làm rơi rớt đồ, lúc thì còn làm bừa bộn thêm nữa. Beomgyu có chút xấu hổ vì sự hậu đậu của mình, Taehyun lên tiếng
-bộ anh là em bé hả ?
-e...em bé gì chứ ?
-đúng rồi, anh nhất định là em bé, tay chân lóng nga lóng ngóng, cầm cái gì cũng rơi, chỉ có em bé mới như vậy thuii
-nói linh ta linh tinh, em bớt nói lại đi
Đến đây mặt mày Beomgyu đỏ hết lên, hai má bình thường đã đỏ bây giờ lại đỏ thêm vì ngại ngùng, anh vội vàng cúi mặt xuống và tất cả mọi hành động nét mặt đó đã được Taehyun nhìn thấy và có vẻ như anh lại làm tim cậu xao xuyến rồi
-thôi không nói nữa, anh ra kia ngồi đi đống này em làm cho
-nhưng mà lần sau em đừng có...
-biết rồi biết rồi anh ra ngoài kia ngồi hộ cái
Beomgyu xị mặt xuống đi ra ngoài phòng khách ngồi chờ.
Trong bữa cơm mọi người trò chuyện tự nhiên, gia đình Taehyun đều rất quý Beomgyu điều này khiến anh vui vẻ và không còn ngại ngùng như trước.
Ngày hôm sau vẫn như vậy Taehyun lại đợi Beomgyu cùng đi học, hai người cứ thế mà vui vẻ đến trường. Vừa đến trường Taehyun nhanh nhẹn hỏi
-hình như căng tin vừa có món mới thì phải hay trưa nay ăn đi ăn với em nha ?
-trưa nay sao ? Hmm...
Beomgyu trầm ngâm suy nghĩ
-nhưng hôm nay bọn anh nghỉ hơi muộn đó em đợi được không ?
-được được em đợi, khi nào xong anh xuống căng tin nha
Nói xong chưa để Beomgyu trả lời cậu đã chạy vụt đi cứ như sợ anh từ chối vậy. Cả một buổi sáng Taehyun chẳng tài nào tập trung nổi trong các tiết học, trong đầu cậu giờ đây cứ thấp thoáng bóng hình của Beomgyu, cậu cũng không hiểu vì sao, đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc nhưng nhìn đi đâu cũng thấy Beomgyu hyung, thật hết nói nổi mà.
Vừa tan học một cái cậu phi thẳng xuống căng tin và ngồi ở đó chờ. Beomgyu nghỉ muộn hơn cậu tưởng cậu ngồi chờ mỏi hết mông rồi vẫn chẳng thấy anh đâu. Gần 12 mới thấy anh vội vã chạy đến
-xin lỗi em nha, chắc em chờ lâu lắm
-không sao đâu, em đợi được mà dù sao thì em cũng chưa đói
...ọc...ọc...ọc...
Sẽ không ai nói tiếng đó phát ra từ bụng Taehyun đâu, đúng là cái bụng phản chủ mà
-thật là...đói thì cứ bảo đói, nào em ăn gì ?
Hai người lựa món rồi cùng nhau ăn uống trò chuyện. Cách ăn uống của Beomgyu cute hệt như anh vậy, lúc nào ăn anh cũng nhét thức ăn đầy miệng khiến hai cái má hồng của anh phồng to lên, chẳng phải là quá đáng yêu hay sao. Taehyun không nhịn nổi sự cute này mà bật cười
-em cười cái gì zọ ?
-em cười anh đó, đã bảo rồi anh đích thực là em bé mà...hahaha...
-sao em cứ gọi anh là em bé, có phải là vì mấy cái đốm tàn nhang này hong ??
-đúng rồi và cả hai cái má hồng hồng của anh nữa
-đừng có gọi anh bằng hai cái chữ "em bé " đấy
-bộ anh không thích hả ? Thế em gọi là...
-anh bé, gọi là anh bé, hahaha !!!
-em có thôi ngay không KANG TAEHYUN !!!!-------------------------------------------
Thật ra tui định tối nay mới up chap này nhưng k muốn để mọi người chờ lâu nên tui up bây giờ luôn. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc bộ fic này, mong mọi người hãy ủng hộ em nó dài dài nha và nếu có chỗ nào sai sót mn bỏ qua cho ạ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
BLUSH AND FRECKLES
RandomDải ngân hà trên đôi má ửng hồng kia của Beomgyu chót làm trái tim Taehyun tan chảy mất rồi! "Bộ anh là em bé hả Choi Beomgyu?"