XVII

516 48 6
                                    

Nấu xong anh vừa vui vẻ sắp xếp bát đũa trên mâm vừa ríu rít gọi lớn bố mẹ và Taehyun vào ăn. Bố mẹ anh bước vào bếp kéo ghế ngồi xuống, không thấy Taehyun anh toan lên tiếng

-ơ Tae...

-thằng bé đấy nó về rồi

Bố anh hiểu ý chưa để anh hỏi hết đã nhanh chóng trả lời, anh cũng biết Taehyun là đang ngại chỉ cười cười rồi cũng ngồi xuống dùng bữa tối với bố mẹ. Cả bữa ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gắp thức ăn và tiếng nhai khe khẽ của mọi người. Bố anh không chịu nổi bắt đầu khơi chuyện

-Beomgyu à...người vừa nãy...là ai vậy con?

Tay gắp thức ăn bỗng dừng hẳn lại, anh ngước lên nhìn bố, quay sang mẹ, bà đang nhìn chằm chằm vào anh có lẽ bà cũng muốn nghe câu trả lời. Chậm rãi nuốt thức ăn ực một cái rồi nói bằng một âm vực bé xíu

-em ấy là...

-gì cơ? con nói to lên, bố không nghe rõ

-e...em ấy là...là ng...người yêu con

-Ể!!!

Hai người không hẹn mà cùng nhau hét lên, mắt mở to ngạc nhiên tột độ. Vừa về nước biết tin con bình có người yêu cũng bàng hoàng lắm chứ, mẹ anh hoảng quá mà lắp ba lắp bắp

-s...sao không nói cho mẹ biết? h...hả?

-con xin lỗi, con định...khi nào tìm được lúc thích hợp...thì mới ra mắt em ấy không ngờ...

-hai đứa...lâu chưa?

-gần một năm rồi, từ hồi con học cấp ba

-con...thật là...

-bố mẹ...có thể chấp nhận chứ? làm ơn...đừng ngăn cấm bọn con

Bố anh kéo ghế lại gần xoa xoa tấm lưng của anh, nhẹ nhàng nói với anh

-Beomgyu à, bố mẹ nghĩ bố mẹ cần thời gian, chuyện này...chưa thể nói ngay được vì bố mẹ mới chỉ gặp cậu nhóc đó một lần.

-dạ vâng, không sao ạ. Bố mẹ cứ tiếp tục nhé con xin phép

Anh gượng cười với bố rồi đứng dậy đi lên lầu, anh thật sự chẳng còn tâm trạng mà ăn uống. Ahh lo lắm, nhỡ bố mẹ anh từ chối, ngăn cấm thì anh biết phải làm sao đây. Anh yêu Taehyun, anh không muốn xa cách cậu. Bố mẹ anh chắc giờ vẫn còn sốc lắm, não anh cũng đang rối hết lên rồi. Hai ông bà ngồi dưới bếp chỉ biết nhìn nhau mà thở dài, vì đây là vấn đề quan trọng đối với cuộc đời của anh sau này nên đâu thể tùy tiện mà quyết định.

Sáng hôm sau vẫn như mọi khi anh dậy sớm để đi học, bố mẹ anh vừa về nước nên được nghỉ phép vài ngày. Lúc hai người dậy thì anh cũng đã đi rồi, cả ngày ở nhà hết dọn nhà, xem các tài liệu của công ty rồi xem phim, ăn. ngủ thì hai ông bà chẳng có gì để làm. Một buổi sáng cứ như vậy mà trôi qua một cách vô vị. Đến khi nhìn lên đồng hồ đã là 3 giờ chiều, hai người nằm vắt vẻo trên ghế chán nản nhìn nhau. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên hai người cứ ngỡ Beomgyu đã về vội vã chạy ra mở cửa

-cháu...sao lại đến đây?

Chẳng biết thầy cô tổ chức bữa tiệc gì linh đình lắm nên học sinh toàn trường được nghỉ sớm, nhân cơ hội Beomgyu không ở nhà cậu sẽ đến gặp "bố mẹ chồng tương lai". cÚI người 45 độ, cậu lễ phép

BLUSH AND FRECKLESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ