Xin chào mn, tui quay trở lại rồi đây. Không biết mọi người có nhớ tui k chứ tui là tui nhớ mn lắm á. Theo như lời tui nói lúc trước thì bâyh tui sẽ chăm chỉ up truyện để bù đắp cho những ngày đã nghỉ nhaa~~
-------------------------------
Việc Taehyun trêu trọc Beomgyu giờ đây đã là một việc quá quen thuộc, ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần gặp mặt thì những đốm tàn nhang trên mặt anh người kia cũng phải nhắc tới ít nhất một lần và thậm chí nó đã kéo dài tới 1 tháng. Taehyun có vẻ vui và hứng thú nhưng Beomgyu thì không, anh còn rất khó chịu là đằng khác đã nhiều lần anh nói với cậu về việc này một cách nghiêm túc nhưng không hiểu sao cậu vẫn bỏ ngoài tai mà luôn trêu trọc anh. Cậu biết thứ mà Beomgyu tự ti nhất là những đốm tàn nhang kia và anh ghét việc bị trêu trọc nhưng mỗi lần thấy anh giận dỗi đỏ cả mặt Taehyun lại cảm thấy nó rất đáng yêu, cậu muốn ngắm cái sự cute này nhiều hơn.
Đến một buổi sáng, vẫn như thường ngày hai người cùng nhau đến trường. Trên đường đi Taehyun vui vẻ chạy lên trước quay mặt ra sau về phía của Beomgyu
-hyung
-hửm?
-anh có biết...hôm nay ngày gì không?
-hôm nay hả? Hôm nay là ngày 5/2, hmm...một ngày bình thường mà
-không, anh cố nhớ đi
-quốc tế hoa hả? Hay là ngày bảo vệ Trái Đất
-không không, đều không phải
-hmm...thôi không biết, mệt quá, ngày gì thì nói luôn đi !!
- haizz...chán anh ghê !!!
Taehyun bày ra cái bộ mặt hờn dỗi lủi thủi đi trước, Beomgyu nhìn cậu cười thầm. Anh biết chứ, nay là sinh nhật của cậu, sao mà anh không nhớ được. Beomgyu quan tâm và để ý đến Taehyun lắm. Quen nhau được một thời gian không phải chỉ có mình Taehyun là nảy sinh tình cảm, đúng vậy anh cũng thích Taehyun chứ. Nhưng anh không dám thổ lộ vì sợ sẽ bị từ chối và tình cảm hiện tại của họ cũng biến mất, thôi thì cứ như bây giờ vẫn là tốt nhất. Anh cũng tự ti về bản thân nữa, thấy Taehyun hay trêu trọc mình anh nghĩ chắc cậu ghét mấy đốm tàn nhang đó lắm...
Đến trưa hai người hẹn nhau ra căng tin Beomgyu cầm trên tay hộp quà nhỏ nhắn đưa ra trước mặt người kia
-nè, tặng em
-ơ...
-nay sinh nhật em chứ gì, ngày 5/2
-sao anh nói...
-lừa em thôi ai ngờ em tin thật
-cảm ơn anh nhaa!!
Hai người ngồi ăn vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, sao có mỗi hai người mà cứ như một nhóm vậy, ồn ào hết chỗ nói. Sau khi ăn xong Taehyun ra một góc sân trường ngồi trên chiếc ghế đá cẩn thận mở hộp quà ra. Bên trong là thú nhồi bông hình con sóc kèm theo là tấm ảnh chụp chung của hai người. Cầm trên tay món quà cậu sung sướng ngồi cười tủm tỉm...
-TỐI HÔM ĐÓ-
-hả? lại sang nữa, anh định hôm nay không sang làm phiền gia đình nữa
-phiền gì mà phiền, nay sinh nhật em mà, em đang mời anh đó, không lẽ...anh nỡ từ chối hở??
Lại là cái khuôn mặt này nó làm tim anh đập loạn nhịp lên
-nhưng...anh...thôi được rồi, lát anh sang
-yeahhh, nhớ nha, sang nhanh đó
Taehyun mừng rỡ nhảy chân sáo về nhà. Beomgyu thở dài, dù Taehyun nói vậy nhưng anh vẫn thấy phiền nhà người ta quá. Trong khoảng thời gian hai người quen nhau Beomgyu đã sang nhà Taehyun ăn nhiều lần, không phải anh tự vác xác sang đâu mà là Taehyun gọi anh sang, bố mẹ cậu cũng không phản đối mà ngược lại còn vui vẻ đồng ý, thấy Beomgyu lúc nào cũng phải ăn cơm một mình ông bà Kang cũng muốn anh sang nhà dùng bữa cùng cho vui, được ông bà Kang mời như vậy anh chẳng thể nào từ chối được. Hôm nay anh định sẽ không sang ăn trực nhà người ta nữa thì lại phải sang để dự sinh nhật, đúng thật là...
Trong bữa cơm mọi người ai nấy đều vui vẻ, thân thiện và tự nhiên. Bà Kang gắp cho Beomgyu một miếng thịt
-Beomgyu ăn nhiều lên cháu
-à dạ cháu cảm ơn
-mà cô thấy cháu gầy lắm, có phải bình thường cũng kén ăn lắm đúng không
-không phải đâu mẹ ơi, mẹ nhìn thấy gì không, thức ăn nó hấp thụ hết vào mấy cái đốm trên mặt ảnh á
Vừa nói cậu vừa cười khúc khích mà cậu đâu để ý rằng có một người đang nhìn cậu với một đôi mắt tràn đầy sự " yêu thương ".
-cái thằng này, chỉ biết trêu anh là giỏi, ăn nhanh đi
-con biết rùii !!!
Beomgyu vừa tức vừa xấu hổ, cả bữa cơm anh không nói gì cũng chẳng thèm liếc cậu dù chỉ một cái. "Giận rồi sao" Taehyun nghĩ thầm, bây giờ cậu cứ suy nghĩ về anh và cả những chuyện sau đó nữa, anh giận cậu và sẽ không nói chuyện với cậu nữa dần dần xa cách rồi cuối cùng thì tình bạn cũng chẳng còn. Nghĩ đến đây cậu bỗng sợ hãi, lẽ ra không nên trêu trọc người ta như vậy
-cháu xin phép về trước ạ, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa nhé
Tiếng nói của Beomgyu làm mấy cái suy nghĩ trong cậu biến mất. Thấy Beomgyu bước ra khỏi cửa cậu vội vàng theo sao. Ra đến bên ngoài Taehyun nắm lấy cổ tay của anh kéo lại
-ở lại ăn hoa quả đã rồi hẵng về
-mọi người ăn đi, anh bận rồi
Beomgyu gỡ tay mình ra khỏi tay cậu định rời đi thì cậu liền nói
-anh...giận em hả?
-giận...giận cái gì
Beomgyu quay người lại mặt vẫn lạnh tanh mà nhìn cậu
-việc mà em nói trong bữa cơm về mấy đốm tà...
-thôi đi, đừng có nhắc đến nó
-em...em xin lỗi, em chỉ muốn anh...vui vẻ hơn
Giọng cậu nhỏ dần đi ở ba chữ cuối nhưng đủ để người đối diện nghe thấy
-vui vẻ? em nghĩ rằng việc đó là vui vẻ sao? em nhầm rồi, nó thật sự khiến anh khó chịu em hiểu không, em thừa biết nó là thứ mà anh căm ghét nhất nhưng tại sao? bộ không nhắc đến nó là em chết hả? Làm ơn đừng nhắc đến nó trước mặt anh, anh thật sự không thích, nếu em muốn vui vẻ thì tìm thứ khác đi !!!!
Anh quay lưng rời đi trong sự bực bội để lại cậu ở đó với gương mặt thất thần. " Anh ấy...giận thật rồi, aiss! mày ngu lắm Kang Taehyun "
BẠN ĐANG ĐỌC
BLUSH AND FRECKLES
RandomDải ngân hà trên đôi má ửng hồng kia của Beomgyu chót làm trái tim Taehyun tan chảy mất rồi! "Bộ anh là em bé hả Choi Beomgyu?"