Sắp rồi, chỉ còn 30 phút nữa thôi là anh sẽ bước vào phòng thi, hít một hơi thật sâu, thả lỏng cơ thể và phải thật bình tĩnh, anh sẽ cố gắng hoàn thành kì thi này một cách tốt nhất. Xếp hàng, nhận số báo danh anh nhanh chóng yên vị trên chiếc ghế ở cuối phòng, đúng 7 giờ các học sinh sau khi nhận được tín hiệu thì ai nấy đều cắm mặt làm bài và anh cũng không ngoại lệ
"tùng...tùng...tùng"
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ thi đã kết thúc, học sinh từ phòng thi ùa ra ngó nghiêng tìm người thân của mình, biết bố mẹ anh vẫn đang công tác bên nước ngoài Beomgyu cũng có chút buồn, nhind người khác ai cũng đang trong vòng tay bố mẹ miệng nói về bài thi không ngớt. Vừa bước xuống sân trường, mắt hướng ra ngoài cổng thấy một bóng dáng quen thuộc dơ cao tay vẫy vẫy
-Taehyun?
Anh tung tăng đến cổng trường xà vào lòng cậu
-sao em đến đây
-đến đón người yêu em. Làm được bài không?
-cũng tạm thôi
-thôi mình về ha, thi xong rồi phải ăn mừng chứ
Hai người tay trong tay cùng nhau về nhà, thời gian bỗng dưng trôi thật chậm, con đường về nhà bỗng thật dài nhưng đó chính là những gì họ mong muốn. Không khí bây giờ hạnh phúc biết mấy. Taehyun về nhà lấy vài lon bia rồi hớn hở chạy sang nhà anh, bên này anh có vài gói snack và một ít đậu phộng, chỗ này đủ để anh và cậu mở một bữa tiệc rồi. Các lon bia rỗng lần lượt rơi xuống đất, hai người bắt đầu cũng say mèm
-Beomgyu nè
-hứm?
-anh có thể...chờ đến lúc em vào đại học không?
-ý em là sao?
-đến lúc đấy...anh vẫn ở đây và...vẫn yêu em chứ?
-đại ngốc, chắc chắn là như vậy rồi, anh vẫn ở đây, vẫn yêu em, còn phải đến đón em khi em thi xong nữa chứ
-sau khi thi đại học em phải làm một chuyện rất quan trọng, chuyện đại sự đó
-đại sự hả? thế sao không làm luôn bây giờ?
-em còn chưa học xong cấp ba mà, khi nào em vào đại học em sẽ lập tức thực hiện việc đó
Anh chỉ cười cười ngả vào người cậu, uống khá nhiều khiến người anh mệt mỏi, hai mắt nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Vuốt ve, cưng nựng cái má của anh, dù bao nhiêu ngày trôi qua đôi má này của anh vẫn vậy, mềm mại, hồng hào và vẫn thật đáng yêu, những đốm tàn nhang kia chính là sự đặc biệt nhất của anh, cậu yêu anh và yêu cả những đốm nhỏ xinh này.
Vậy là Beomgyu đã lên đại học còn Taehyun thì đã cuối cấp, tình yêu của hai người vẫn vậy không những vậy nó còn ngày càng lớn dần. Chỉ là bây giờ không còn ai cũng cậu đến trường mỗi buổi sáng, không ai cùng cậu đi ăn trưa và cùng cậu về nhà mỗi buổi chiều. Vừa vào đại học anh cũng khá bận, tình cảm thì vẫn vậy nhưng hai người ít găp nhau hơn. Taehyun học niều hơn, Beomgyu cũng làm nhiều việc hơn, có khi một tuần hai người chỉ gặp nhau có 2 lần. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi để lại cho anh và cậu biết bao kỉ niệm đẹp khó quên từ những ngày đầu gặp mặt, những cái ôm cái nắm tay đầu tiên rồi đến những lần mạnh dạn tỏ tình và cả những lần môi chạm môi thật nhẹ hàng mà tình cảm biết bao nhiêu. Vậy là lại một năm học trôi qua, kì thi của cậu cũng gần đến rồi, thời gian này chẳng khác nào đi cách ly, cứ ru rú trong phòng không ra ngoài cũng không gặp anh. Anh biết cậu bận nên cũng không làm phiền, cho đến ngày thi anh đã ôm cậu vỗ về, động viên để cậu có thể thoải mái vào phòng thi và làm bài thật tốt. Với một người chăm học, cần mẫn như cậu thì lần thi này đúng là cậu đã làm rất tốt.
Về đến nhà cậu dọn dẹp lại sách vở và bỏ những thứ không cần thiết dù sao lên đại học cũng không dùng đến và đương nhiên Beomgyu sẽ có mặt và giúp cậu một tay. Hai người dọn dẹp cật lực không ngừng nghỉ, chỉ trong chốc lát đống sách vở lộn xộn hôm nào giờ đã ngăn nắp, được xếp ra từng loại riêng, cái nào để lại và cái nào bỏ đi. Hoàn thành xong công việc Beomgyu ngồi xuống ciếc ghế sofa cạnh đống sách vở, tay lau lau từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, anh mệt mỏi thở dài một hơi, Taehyun ngồi xuống bên anh nhìn anh bằng ánh mắt thật gian xảo
-sao lại thở dài thế
-bộ em không mệt hả, cả đống sách vở thế này, mà em đã học hết đống này hả?
-anh có muốn cùng em thở gấp không Beomie?
Không những không trả lời anh cậu đã hỏi lai anh với một câu hởi hoàn toàn không liên quan, anh khựng người hoảng hốt quay sang cậu
-n...nói cái gì thế hả? em có biế...ưm...ưm
Chưa để anh nói hết cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, ra sức cắn mút lấy đôi môi ngọt ngào kia, luồn lưỡi vào mà lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, đến khi cảm nhận được vị máu tanh cậu mới chịu rời ra. Môi anh đỏ mọng, nước miếng vẫn còn vương trên đó, sưng tấy lên và chảy máu, chưa để anh hoàn hồn lại cậu trượt người mút mát hõm cổ và xương quai xanh của anh, đôi lúc còn cắn nhẹ khiến anh bất giác rên lên
-ưm...Tae...Taehyun à...nghe anh...nói đã...ưm...đừng cắn...
Cậu chẳng bận tâm đến lời nói của anh, hoàn toàn như gió thoảng qua tai. Tay bắt đầu cởi từng nút áo của anh, ngực bắt đầu lộ ra, sắp được ngắm nhìn cảnh xuân anh chợt bắt lấy tay cậu
-Taehyun...anh...vẫn chưa sẵn sàng...cho việc này, chúng ta có th...
Cậu lập tức bật dậy, cắt ngang lời của anh
-em xin lỗi, nếu anh không muốn thì thôi vậy, anh cứ suy nghĩ kĩ đi
-em...đừng giận anh...được không?
-em không giận đâu, à mà em có việc bận rồi, anh muốn ở lại cũng được nếu không muốn có thể đi về
Cậu đứng dậy từng bước đều đều đi lên lầu, anh ngồi đó mi mắt cụp hẳn xuống, buồn bã mà tự trách móc bản thân
-em ấy...giận rồi, có phải mình quá lo sợ rồi không, mình...phải tin tưởng em ấy chứ nhỉ? haizz...
----------------------------------------------
Đang suy nghĩ có nên cho H vào chap típ theo khum :))
BẠN ĐANG ĐỌC
BLUSH AND FRECKLES
RandomDải ngân hà trên đôi má ửng hồng kia của Beomgyu chót làm trái tim Taehyun tan chảy mất rồi! "Bộ anh là em bé hả Choi Beomgyu?"