VIII

397 52 5
                                    

Áp sát anh vào tường, cậu nhìn anh chằm chằm, Beomgyu xấu hổ đưa hai tay lên che mặt rồi chạy một mạch ra khỏi nhà vệ sinh, cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng mà nở một nụ cười đầy ranh mãnh. Chạy ra khỏi đó anh vẫn chưa thể hoàn hồn lại được, anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa, vừa rồi là lời tỏ tình sao? Hiện giờ đầu óc anh vẫn mơ hồ lắm.

Kể từ ngày hôm đó không hiểu sao anh luôn cảm thấy rất ngại không hiểu sao còn xen chút bực bội, do cậu nổi giận sao hay do cậu cướp mất nụ hôn đầu của anh, giờ anh chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Và bây giờ, tránh mặt việc anh làm mỗi khi nhìn thấy cậu. Sáng cũng canh giờ đi học để không cần gặp cậu, ăn trưa anh sẽ mua đồ ăn về lớp chứ không ăn tại căn tin,  đến chiều chờ cậu về thì anh mới mới vác cặp về hoặc anh sẽ về trước cậu. Việc này đã kéo dài tới một tuần và cậu thực sự không chịu nổi. Cậu biết lí do anh tránh mặt cậu là gì, để không lặp lại việc anh khóc lóc như lần trước, lần này cậu quyết định kiềm chế và không nóng giận mà sẽ xử lí một cách nhẹ nhàng, êm đẹp.

Vẫn như mọi khi anh đang ngồi trong nhà xem TV bỗng nghe tiếng chuông cửa, nhanh chóng chạy ra mở. Thật kỳ lạ, bên ngoài không có một bóng người, anh ngó nghiêng bên này bên nọ. Bỗng có hai con thú bông từ sau cánh cửa từ đâu chui ra, một con gấu và một con sóc sao? Con sóc được người cầm rung rung lên sau đó một giọng nói vang lên giống như lồng tiếng vậy

-gấu nhỏ ới ời ơi, mình biết lỗi ồi, cậu tha lỗi cho mình nhá

-không, không bao giờ, cái đồ đáng ghét nhà cậu

-thôi, tha lỗi đi mà, hun miếng để tạ lỗi nè

Người cầm đưa mặt của hai con thú nhồi bông chạm vào nhau còn tặng kèm mấy tiếng "chụt~chụt~"

-tha lỗi cho mình đi mò, mình hối hận lắm ồi

Tất cả mọi thứ từ nãy tới giờ Beomgyu đều đứng yên lặng xem, anh cười tươi rói trước sự đáng yêu của cậu, sao có thể bày ra cái trò trẻ trâu này cơ chứ. Anh lên tiếng một cách vui vẻ

-e hèm! được rồi mình tha cho cậu đấy, có lần sau là biết tay nghe chưa?

-aigo, cảm ơn bạn gấu nhỏ nhìu lắm!

-thôi ngưng đi ông nội, có vào nhà không

Taehyun lúc này mới ló cái mặt phè phởn ra, cậu hớn hở cầm hai con thú bông lẽo đẽo theo anh vào nhà. Anh rót cho cậu cốc nước rồi tra hỏi

-ai dạy bày mấy cái trò này đây?

-có ai dạy đâu, yêu vào nó thế

-linh ta linh tinh, thôi em im đi

-nè cho anh đó

Cậu đưa anh con sóc nhồi bông nhỏ nhắn màu nâu, mắt của nó cũng to và long lanh trông giống cậu lắm

-tự dưng đưa anh chi?

- để buổi tối mà có nhớ em thì ôm nó ngủ nha

-còn lâu, thèm mà ôm

-vậy thôi 

-ê ê, làm gì đấy, anh chỉ bảo không ôm thôi...chứ có bảo không lấy đâu

Cậu giành lấy con sóc từ tay anh, anh gạt tay cậu ra rồi lên giọng phản bác. Cậu ngất trước cái sự đáng yêu này mất, sao lại có con người đáng yêu như thế cơ cứ. Đột nhiên cậu ghé sát tai anh thì thầm

-anh có muốn làm điều mà hai con thú bông này vừa làm không?

-l..làm cái gì? Cái đó là em làm chứ...chứ có phải tụi nó tự làm đâu

Cậu từ từ tiến gần mặt anh cho tới khi hai chóp mũi đã chạm vào nhau, dù ngại ngùng đỏ mặt là vậy nhưng thấy vậy Beomgyu liền nhắm chặt hai mắt lại. Chờ một hồi lâu mà không cảm nhận được gì, anh nghe thấy tiếng cười lớn của Taehyun, lúc này anh mới mở mắt ra, giọng nói ngại ngùng mà cũng có chút hụt hẫng

-e...em dám lừa anh

-em chưa làm gì mà anh đã nhắm hai mắt tận hưởng rồi, mong chờ vậy hả?

-nè anh vẫn đang giận đấy

-tưởng anh tha lỗi rùi cơ mà

-anh tha cho sóc nhỏ thui chứ có tha cho em đâu, đúng hong sóc nhỏ

Anh cầm con sóc lên rồi hôn chụt chụt mấy cái lên mặt nó, gì đây Taehyun đang ghen và ghen với một "con sóc nhồi bông".  "Ai chỉ tui cách để làm con sóc đó đi", suy nghĩ đó chợt vụt qua đầu cậu. Tại sao? cậu cũng muốn được anh hôn như vậy

-Beomie à~~

Cái giọng nũng nịu này là sao đây, anh quay lại thấy ngay cái mặt được phóng đại hết cỡ của cậu mà hết hồn

-em cũng muốn được hô...

BỤP

Một cái gối bay thẳng vào mặt cậu

-biến thái, thôi ngay đi ông tướng

-ơ, hức...hức, hun em nữ...

BỤP BỤP

RẦM

-sóc con ơi, mình đi ngủ thôi

Anh bỏ lên lầu không quên nói vọng xuống

-à, lát nữa về đóng cửa dùm tôi, nhà tôi mất trộm là tại cậu đó, hứ

Vâng, Taehyun đang nằm đau đớn lăn lộn trên sàn, vừa bị Beomgyu cho ăn gối và vài cú đạp "yêu thương" nên vậy đó. Haiz ai biểu bín thái chi, tự làm tự chịu thôi nha anh Kang. Ôm cái thân ra khỏi nhà anh, làm đúng lời anh dặn. Cậu đóng chặt cửa cẩn thận chắc chắn rồi mới lết cái thân về nhà, vừa đi vừa nhăn nhó miệng không ngừng nhắc Beomgyu. "Nhỏ con mà sao khỏe dữ không biết, đúng là con gấu khó ưa, cả con sóc kia nữa dám giành Beomie của tao. Hay lần sau mình cho nó một trận ra trò luôn nhỉ, tức chết đi được". Ôi, cái suy nghĩ không thể trẻ trâu hơn của anh Kang...

-----------------------------

Tối mai tui lại up chap mới nè, mong mọi người ủng hộ tui dài dài nha. Hãy comment nhiều để tui có động lực viết đó :3

BLUSH AND FRECKLESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ