VII

419 52 7
                                    

Sáng hôm sau Beomgyu dậy rất sớm mục đích vì muốn makeup thật đẹp. 5 giờ sáng anh đã dậy vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và ăn sáng, sau khi làm hết mọi việc anh mới ngồi vào bàn, vẫn là bộ makeup hôm qua, anh từ từ đưa cọ lên thoa hết chỗ này đến chỗ nọ, tỉ mỉ chậm rãi và cẩn thận. Mải makeup mà anh không để ý tới thời gian, cho tới lúc ngước lên đồng hồ đã gần 7 giờ đúng lúc đó anh nghe thấy tiếng chuông cửa kèm theo một giọng nói quen thuộc
-Beomgyu hyung, đi học thôi
-à...ừm...em cứ đi trước đi, anh đang bận một chút, lát anh đi sau ha
Beomgyu nói vọng ra bên ngoài trong khi vẫn đang chăm chú làm đẹp
-mới sáng sớm mà anh bận cái gì? em ở ngoài này chờ nha
-thôi, không cần đâu, cái này lâu lắm, em đi trước đi
-cái này là cái gì?
-việc riêng của anh, em đi trước đi, trưa nay anh bao đi ăn, nha nha
-ồ, vậy hả, thôi được rồi, vậy em đi đây, đừng lâu quá muộn học đó nha
-ừm anh biết rồi
Taehyun nghe anh nói bao mình đi ăn trưa mặt không giấu nổi sự thích thú, được crush bao đi ăn thì còn gì bằng, cậu nhảy chân sáo tung tăng đến trường.
7 giờ ruỡi Beomgyu mới xử lí xong tàn nhang trên mặt, ok rồi, mặt anh đã mịn bây giờ còn mịn hơn không những vậy mấy đốm trên mặt cũng biến mất không một dấu tích, anh vui vẻ ngắm mình trong gương một lúc rồi khoác cặp đi học. Lúc anh đến trường thì Taehyun đã vào lớp rồi, anh hồi hộp không biết khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này Taehyun sẽ phản ứng thế nào. Cậu sẽ hớn hở khen anh đẹp, anh xinh hay xị mặt ra chê anh xấu, anh ảo, thôi thì đành chờ đến trưa để gặp Taehyun vậy. Bước vào lớp ai nấy cũng phải trầm trồ, hầu như mọi người đều khen ngợi gương mặt mới này của Beomgyu, mấy bạn gái còn xúm lại hỏi anh cách makeup làm sao để đẹp như vậy. Anh vui lắm, ban đầu còn tự ti sợ bị chê cười, không ngờ ai cũng nhảy bổ vào tấm tắc khen, Beomgyu tận hưởng cái khoảnh khắc sung sướng này cả buổi sáng cứ cười mãi thôi, mọi người đều thích thì chắc chắn Taehyun cũng sẽ thích, anh mong đến trưa quá.
Vừa kết thúc buổi học sáng anh lập tức chạy xuống căn tin ngồi chờ Taehyun
-Beomgyu hyung !!
Nghe tiếng gọi quen thuộc anh nở một nụ cười tươi rói, Taehyun chạy lại ngồi cạnh, cậu vẫn chưa phát hiện ra sự khác biệt của anh, cậu thở vừa thở hổn hển vừa ra sức nói
-xin lỗi anh nha, anh chờ lâu chưa
-anh cũng vừa đến thôi, em ăn gì thì gọi đi anh trả tiền
-ồ, ghê ha, vậy em ăn...
Cậu quay ra nhìn anh rồi bỗng khựng lại, đây rồi đây rồi, thứ Beomgyu mong muốn đến rồi. Taehyun hai tay ôm lấy mặt anh rồi quay mặt anh về phía mình
-mặt...mặt anh bị...bị sao vậy?
-sao đâu, nè em thấy đẹp không
-anh làm cái gì mặt anh vậy hả Beomgyu?
Cậu ngơ ngác, gì vậy chứ đốm tàn nhang và má hồng đáng yêu của cậu đi đâu rồi, sao giờ chỉ còn cái má trắng bệch này
-em không cần biết, nè đẹp không, đẹp không?
-không, không, không đẹp gì hết, anh đang làm cái gì vậy? Đi theo em
Cậu cầm tay anh kéo đi, anh bất ngờ mà phản kháng lại
-em làm gì vậy, buông anh ra, đau, đau anh
-ĐI THEO EM !!!
Cậu nói một cách tức giận và hoàn toàn nghiêm túc, Beomgyu nghe mà sợ run cả người, anh chỉ biết lẳng lặng mà đi theo. Gì chứ là nhà vệ sinh, cậu kéo anh tới nhà vệ sinh làm gì, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh đang đi chuyển trên mặt mình. Là khăn, cậu cầm một cái khăn ướt lau lên mặt anh, anh hoảng hốt hất tay cậu ra và lùi lại
-nè em đang làm cái gì vậy, em có biết anh mất cả buổi sá...
-em không cần biết, trả tàn nhang lại cho em
Cậu lập tức cắt ngang lời nói của anh, tiến sát về phía anh rồi chuẩn bị đưa chiếc khăn lên
-không, không được. Anh thích nó, ai cũng thích nó hết. Không phải nó rất đẹp sao, nó đẹp hơn những đốm tàn nhang xấu xí kia. Trả cái gì chứ, có phải của em đâu
Anh quay mặt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của Taehyun rồi tiếp tục nói
-với lại không phải em cũng ghét nó sao? Anh muốn che nó đi lâu lắm rồi bây giờ được toại nguyện hạnh phúc lắm. Em ghét mấy cái đốm đó mà, đúng chứ?
Cậu vứt chiếc khăn xuống đấy, ôm lấy mặt anh
-nhìn em đi Beomgyu, anh nghe cho kĩ đây, thứ nhất em không ghét nó, nó rất đẹp là đằng khác nó đẹp hơn cái má trắng bệch này của anh. Thứ hai những đốm tàn nhang đó cũng là của em, anh mau trả nó lại chỗ cũ đi, tất cả mọi thứ của anh đều là của em và anh cũng là của em anh nốt. Không cần makeup gì hết, anh xinh rồi biết không?
Từ trước đến giờ Taehyun chưa bao giờ lớn tiếng với anh như vậy, anh giật mình sợ hãi. Giọng nói của cậu trầm xuống và giận dữ, bỗng cậu nghe tiếng nấc nhẹ, lúc này cậu mới hoảng hốt nhìn xuống
-em...hức...đang quát anh hả, sao em lại...hức...giận chứ, anh chỉ muốn...hức...
-Beom...Beomgyu...em...em xin lỗi...em không có ý đó, em xin lỗi, em xin lỗi, anh nín đi, em xin lỗi, tại em là tại em, anh nín đi
Cậu nhanh chóng ôm anh vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của anh, miệng không ngừng xin lỗi, bỗng anh đẩy cậu ra rồi bất ngờ hỏi
-nhưng mà...em vừa nói gì cơ?
-dạ?
-em vừa mới nói cái gì?
-em nói anh không cần makeup, anh rất đẹp, anh đẹp lắm
-không, ý anh là câu trước đó cơ
-câu trước đó? Là câu nào?
-cái câu đó đó
-là câu nào?
- bộ em không nhớ hả? Thế thôi, không có gì đâu. Mà em đó, xem lại em đi, anh makeup mà em tự dưng giận lên như thế, bộ em không thấ...ưm...
Cậu cúi xuống áp môi mình lên môi anh, anh ngạc nhiên mở to mắt, gì đây Taehyun đang hôn anh, "tim mình, sắp nhảy khỏi ngực rồi". Nụ hôn không quá mãnh liệt, nó nhẹ nhàng nhưng cũng dai dẳng mãi mới dứt ra được. Taehyun nhìn anh cười
-em nói anh là của em không phải sao?
-e...em...
-em nói cho anh biết từ giờ anh chỉ là của một mình Kang Taehyun này thôi anh biết chưa. Và không makeup gì hết, bỏ ngay, bỏ ngay cho em. Mấy đốm tàn nhang đó dễ thương lắm đấy babo à...
---------------------------------

À nhon, mọi người đọc nhớ bình luận nha, đó sẽ là động lực để mình viết tiếp. Tối mai sẽ up chap mới đó, đón chờ nha <3


BLUSH AND FRECKLESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ