-Đi học Nam nhé!
Cậu đang được VH ôm chầm thì bỗng bật dậy nhìn lên phía cha khiến cằm của Hoà đau đớn. Cậu là đứa thuộc dạng lười học và lười xách thân đến trường [giống ai kia] nên chỉ thuê gia sư đến nhà. Nhưng Nam cũng đâu phải dạng vừa, hàng ngàn cách trốn học được cậu bày ra, những cách trốn khiến gia sư cậu phải quỳ lạy. Nào là nhảy cửa sổ từ lầu 1 để trốn lớp hay khiến gia sư hoan mang bằng cách làm trước bài tập hôm đó để hôm nay thầy không có gì dạy rồi trốn lớp còn không thì cách này và cách kia.
Những điều này đã được trình báo lên phụ huynh của cậu hết. Lúc đầu DaiNam không tin, vì cậu rất ngoan hiền và lanh lợi mỗi khi ông ở cạnh. Nhưng giờ người tin rồi.
-Con sẽ được học ở trường UN.
Trường UN là trường của các countryhumans và những học sinh có thành tích xuất sắc. Từ nhỏ, Himiro đã cho thấy tài năng xuất sắt của mình, cô được tuyển thẳng vào trường UN, khi học ở đây tới cấp ba thì nguyên tác mới bắt đầu.
Trường UN là nơi tập hợp của của những người tài năng sau này sẽ hỗ trợ các countryhumans quản lí ngầm đất nước của mình, đây là nơi những countryhumans được dạy dỗ về những mặt chính trị, kinh tế, quân sự và những điều này lên cấp ba mới chính thức được học tập.
-Nhưng con-
-Không nhưng nhị gì cả.
Cậu bắt đầu rưng rưng nước mắt. Dù rất thương cậu nhưng vì tương lai tươi sáng của cậu nên ngài kiên quyết như vậy. Để bù được một phần tổn thương của cậu nên ông đã bàn với UN về việc cho Nam học chung với Cuba.
——————————————————————————
-Chúng ta bắt đầu giờ học
*cốc cốc*
-Xin phép cô giáo tôi có chuyện cần bàn với cô.
Asean đứng ngoài cửa lớp xin phép nói chuyện với cô. Để lớp được im lặng trong lúc cô đi bàn chuyện với thầy Asean nên cô dặn dò lớp cẩn thận. Đi tới phòng hiệu trưởng, cô bắt đầu thắc mắc tại sao mình lại đến đây, dù đã, đang dạy các cuontryhumans nhưng đây là lần đầu tiên cô đi gặp trực tiếp thầy hiểu trưởng. Bước vào trong, trước mắt cô là một người đàn ông đang đứng nói chuyện với ngài UN, EU, và Nato.
-A... chào mọi người. Chào ngài Dainam.
Dainam đang bế một bé trai trông rất dễ thương, làn da đỏ với ngôi sao vàng giữa khuôn mặt cùng mái tóc bồng bềnh. Thật đáng yêu làm sao. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên khiến cậu nhóc ấy để ý.
"Cô giáo của mình sao, cô ấy đẹp thật."
-Đứa trẻ này tên là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Sẽ là học sinh mới của lớp cô. Lần đầu cậu bé đến đây nên nhóc hơi nhát, cô nhớ chú ý bé.
-A vâng.
Dainam đưa cậu cho cô dẫn về lớp. Khi cô vừa đi, EU liền chạy lại ôm Asean nhưng bị ngài đẩy ra.
Trên đường đến lớp cậu chẳng nói gì nên cô nghĩ cậu là một người trầm tính, ít nói chắc sẽ khó có thể kết bạn được. Đến trước cửa lớp 2A, cô thả Nam xuống rồi bước vào lớp.
-Cả lớp im lặng, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào đi em.
Cả lớp hướng về phía cửa, cậu từ từ bước vào, khuôn mặt dễ thương với đôi mắt hoàng kim lấp lánh đã làm cả lớp chao đao.
-X...xin chào.
Một câu nói đã làm cả lớp dậy sóng, cô giáo trên bục giảng cũng có dấu hiệu chao đảo. Bên dưới, từ khi Nam bước vào lớp thì Cuba đã luôn quan sát mọi cử chỉ của cậu và giờ cậu biết rằng Nam đang rất hoang mang. Cuba phì cười, Nam đã thấy được điệu cười đó của cậu nên mặt cũng đỏ lên cả hết.
-Học sinh mới đang yêu quá ha Cuba.
Một bé gái miêu nhân có nước da trắng với vòng tròn đỏ ở giữa mặt quay xuống hỏi Cuba. Tức thì, cậu nhóc kế bên kéo cô quay lên tỏ vẻ ghen tức.
-Đừng quay xuống, Japan.
-Ưm~ Biết rồi mà South Korea.
—————————————————————————
-Được rồi được rồi cả lớp. Để coi, chỗ ngay cửa sổ c-
-Em muốn ngồi cạnh Cuba!
Cậu bất ngờ ngắt lời cô và chỉ tay về phía Cuba. Cả lớp nhìn theo hướng chỉ tay của cậu rồi nhìn chằm chằm Cuba. Cuba cũng bất giác đỏ mặt lên và quay đi chỗ khác.
-À..được rồi. Vậy em xuống kia ngồi đi. Chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.
Cậu lon ton di xuống chỗ Cuba với vẻ mặt mãn nguyệt. Ngồi xuống ghế, cậu ép người mình về phía Cuba. Bị Nam ép, người cậu nóng bừng, khuôn mặt đỏ chói. Cậu lay hoay đẩy Nam ra.
-Ưm~
Giật mình, cậu nhìn xuống thì thấy Nam dựa mình ngủ gật, lay lay Nam, không phản ứng. Cậu thở dài, tiếp tục làm bài. Cô giáo trên bảng thấy vậy cũng bỏ qua vì trông cậu ngủ rất dễ thương. Cô đã được nói rằng là cậu đã học trước một số bài nên có thể em sẽ bị chán và ngủ gật trong lớp.
————————————————————————
*Reng*
-Nam ơi! Dậy đi.
Cuba kều cậu dậy. Ra chơi rồi nên Cuba muốn rủ cậu đi chơi nhưng vừa kéo Nam dậy thì mọi người xung quanh bu lại cậu.
-Nè nè, cậu dễ thương quá. Sao năm ngoái tớ không thấy cậu vậy nhỉ.
-Năm ngoái cậu học lớp nào thế.
-Chắc Cuba học cùng với cậu nhỉ.
-Ừ đúng rồi, trông hai người thân lắm luôn.
-...
Những câu hỏi được hỏi ra cho học sinh mới đến. Cậu bình thản trả lời hết câu hỏi mọi người đưa ra bằng nụ cười công nghiệp. Nụ cười mà kiếp trước cậu sử dụng nhiều nhất để đối thoại với những tên đáng gờm, đến cả Cuba khi thấy nó cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì.
-Nè nè, chúng ta làm bạn đi.
Một bé gái miêu nhân tiến đến và bắt chuyện với cậu. Cái thế lực siêu nhiên gì mà giải tán đám đông khủng khiếp thế. Suy nghĩ của cậu lộ hết trên mặt khiến Cuba bật cười còn nàng miêu nhân khi thì không hiểu vì sao cậu cười.
-Tớ là Japan. Còn kia là South Korea.
Cô vừa nói vừa chỉ tay ra cậu bạn ở sau mình.
-Xin chào.
Lời chào lạnh nhạt của S.K khiến Japan khá tức giận.
————————————————————————
Cập nhật tiếp: 5-6-2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhumans/haremvietnam] Chuyển sinh! Tôi không phải phản diện xấu!
Fiction généraleNguồn ảnh bìa: https://www.facebook.com/groups/456364585267397/permalink/991501651753685/ Truyện đời thường pha chút tình cảm nên sẽ không có đánh nhau. Truyện kể về cậu nhóc Việt Nam. Từ khi sinh ra cậu đã bắt đầu có kí ức. 6 Tháng tuổi kí ức kiếp...