Chương 46: Kasumi Himiro(4)

862 91 4
                                    

[⚠️!WARNING!⚠️]

Nội dung có phần hơi nhảy cảm, gây khó chịu khi đọc.

———————————————————

Tên tôi là Nozomi Musume, một người con ghẻ của Nhật Bản. Cuộc đời tôi bất hạnh thật đấy.

Mối tình của bố tôi và mẹ tôi rất đẹp hoặc hay mình tôi nghĩ thế.

Nhưng đáng tiếc thay mẹ tôi đã mất khi sinh tôi ra, bà ấy một mực đòi cứu tôi cho bằng được. Tại sao? Tại sao mẹ lại phải làm thế?

Bố tôi đã rất đau khổ vì điều đó nhưng ông vẫn làm tròn trách nhiệm của người bố hoặc... chỉ có mình tôi nghĩ thế.

Theo kí ức còn tồn đọng trong cơ thể tôi, khoảng thời gian tôi ở với bố thật sự rất hạnh phúc... Cho đến khi... Bố tôi gặp tai nạn và qua đời, năm tôi vừa tròn ba tuổi.

Chắc các bạn sẽ hỏi tôi, còn nhỏ thế thì làm sao tôi lại biết rõ chuyện này? Hãy nghe tôi kể tiếp.

Tôi được đưa về nhà của ông bà nội ở ngoại ô, cứ nghĩ là tôi sẽ có được hạnh phúc đi... có thể bạn sẽ không muốn nghe nữa đâu.

Bà và ông... không hề... coi trọng tôi. Tại sao chứ?! Tôi bị ghẻ lạnh từ chính những người thân của mình.

-Đứa con gái như mày thì làm nên trò gì chứ!

Đã có lúc, tôi cảm thấy thật sự ghen tị với người anh họ hơn mình một tuổi. Anh ấy được ông bà cưng chiều hết mực... cho dù điểm số thuộc hàng bét lớp.

-Mày lấy hết con điểm cao của thằng anh mày rồi! TRỜI ƠI!

Sau những câu chửi như thế thì thường chỉ kết thúc bằng đòn roi. Tại sao thế? Tôi học giỏi như vậy, thậm chí còn dành nhất lớp chỉ để cầu xin tình thương từ mấy người thôi mà?

Bộ... tôi sai lắm sao? Đáng lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây. Ai có thể đưa tôi ra khỏi đây không?

Năm tôi mười tuổi, người dì tự xưng là em của mẹ tôi đến và đưa tôi đi.

Thật ra tôi bắt đầu ghi nhớ được rõ ràng là lúc năm tuổi nên những gì trước đó đều là người dì này kể cho tôi nghe.

Cũng chính dì là người kể cho tôi về mối tình của bố và mẹ, rằng dì ngưỡng mộ điều ấy biết bao, rằng dì cũng muốn được như mẹ.

Dì ấy rất tốt, luôn dành cho tôi sự quan tâm đặc biệt, có lẽ là vì dì không có con, nên coi tôi như là con gái của dì, nhưng thôi kệ, tôi muốn sự ấm áp này mãi mãi...

-D-Dì... có chuyện gì vậy? DÌ ƠI!

-Này cháu bé! Không được vào trong!

Hạnh phúc ấy còn chưa tồn tại được nửa năm thì nó lại kết thúc.

Người dì của tôi nằm trong vũng máu, căn hộ bị dăng dây khắp nơi. Gì vậy nè? Tôi còn chưa kịp khoe số điểm tuyệt đối của ngày hôm đó. TẠI SAO CHỨ!

-Đứa trẻ đó... Ổn không vậy?

Tôi được đưa đến nhà người bác của mình, họ có vẻ áy náy khi thấy tôi nhưng rồi người bác ấy cũng bỏ đi vẻ bồn chồn rồi nở nụ cười nhìn tôi.

[countryhumans/haremvietnam] Chuyển sinh! Tôi không phải phản diện xấu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ