-Đến rồi đây, đi thẳng vào trong rồi quẹo phải cái đi thẳng xuống cuối đường nhìn qua tay trái là phòng của ngài Nazi. Em tự đi một mình nhé.
Đúng, đây là cơ hội tốt nhưng tốt quá là một điều hơi vô lý. Cậu ngơ ngác, lấy bàn tay nhỏ xinh của mình kéo áo cô lại.
-C-Chị không vào với em ạ?
Mặt cô hơi ửng hồng, lấy tay xoa đầu cậu. Rồi cô đi mất không lời giải thích.
"Đây là thời cơ tốt, mình đã nhớ hết lối ra vào. Quay lại chỗ Philipines thôi."
Quang sát xung quanh kĩ xíu nữa. Cậu dòm vào trong rồi lại dòm ra, chắc chắn là chẳng có ai đi qua. Philipines cũng đã ra hiệu là an toàn nên cậu bắt đầu chạy lại chỗ anh.
-Ai vậy?
Giọng nói vang lên từ đằng sau cậu, cậu đứng hình không thể quay người nhưng thông qua hành động núp và biểu cảm kinh ngạc của Philipines cậu có thể phần nào hiểu được, một nhân vật kinh khửng nào đó đang ở ngay sau cậu. Ngay tức khắc cậu khéo cái nón áo khoác chùm lên đầu.
-Ta kêu ngươi đó! Quay lại đây!
Giọng nói đó mạnh bạo như muốn giết người. Nam sợ đến mức bất động, dường như cậu đã đoán được đó là ai. Philipines thì đang tính nhảy ra đến kéo cậu chạy đi nhưng bị Nam ngăn lại. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ mình cậu bị thôi, còn anh thì phải cố gắng mang thông tin về. Đó là điều cậu đang nghĩ lúc này.
Người đó đã bắt đầu đi lại gần cậu. Nam hoảng sợ đến mức mà ngồi khuỵu xuống đất. Người đó đã đứng ngay sau cậu. Nước mắt tuôn ra, mũi cậu đỏ lên. Philipines giờ chỉ muốn nhảy ra và bóp chết hắn. Từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai và kéo cậu quay đầu lại.
-Ngươi là t- Ơ nhóc hồi sáng!
————————————————————-
Trong một căn phòng nọ, có hai người đàn ông, một người thì ngồi trên bàn làm việc và hình như đang bị đơ, người còn lại thì đứng ngay cánh cửa với tư thế mở cửa, hai người chằm chằm nhau.
-Ha ha em vừa nói gì vậy?
Người đàn ông trên bàn làm việc rung rảy nói từng lời, trông có vẻ như gã đang né tránh cái gì đó động trời vừa bị phát hiện.
-Tôi không có nói giỡn đâu.
Người đàn ông đứng ngay cửa đã di chuyển vào sofa từ lúc nào chẳng hay. Trái ngược với người kia đang khá lo lắng và hoảng loạn thì trông người này rất bình tĩnh. Vẫn còn ngồi nhâm nhi từng tách trà được đấy thôi.
Hai người ngồi nhìn nhau, người đàn ông kia thở dài rồi bắt đầu nói.
-Em đang nói về chuyện gì vậy, Asean?
Trông gã có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy như là chẳng còn gì để mất.
-Tôi nghe nói là khu này đang che giấu căn cứ của Phát Xít nên tính đến đây thăm dò.
-Vạy hai đứa khờ kia vào đây để thăm dò?
-Không. Tụi nó khờ thật.
Mặt Asean trông rất bình tĩnh, có vẻ như không nói dối. Nhưng như vậy thì sao? Chẳng giúp được gì cho tình huống bây giờ cả. Khoan, hình như trong câu nói của Asean có lỗ hỏng. EU bắt đầu trầm tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[countryhumans/haremvietnam] Chuyển sinh! Tôi không phải phản diện xấu!
General FictionNguồn ảnh bìa: https://www.facebook.com/groups/456364585267397/permalink/991501651753685/ Truyện đời thường pha chút tình cảm nên sẽ không có đánh nhau. Truyện kể về cậu nhóc Việt Nam. Từ khi sinh ra cậu đã bắt đầu có kí ức. 6 Tháng tuổi kí ức kiếp...