-" Này ăn xong rồi thì cuốn gói xéo về đi. Lại nhà ông định làm gì nữa " Em đá đá vào người Draken, hắn ta đang nằm phè phỡn dưới sàn nhà xem ti vi mặc cho em có đuổi cũng chẳng chịu đi về.-" Chiều tao về.. Giờ về nhà chán lắm.. Với lại mày bảo tao làm osin cho mày. Osin thì phải ở nhà chủ 24/7 chứ" Draken.
-" Mày vô lí vừa thôi.. Đồ Yang lake mất nết " Em hét vào mặt hắn rồi bỏ ra sân vườn hóng mát... Mùa hạ ở quê nóng khiếp định vào nhà bật máy lạnh cho mát ai mà ngờ tên vô liêm sỉ kia đã chiếm chỗ.. Chẳng muốn ở chung một chỗ với hắn nên ra vườn hóng mát là điều khả thi nhất.
Đang ngồi tầm 10 phút thì điện thoại em reo lên.. Em đã thay điện thoại mới và số điện thoại nên chẳng sợ gã Taiju tìm thấy nữa.. Và những số quan trọng đều được em lưu một cách cẩn thận lại.
Trên màn hình hiện lên cái tên ' Mama ' ... Em vừa nhìn là đã bắt máy ngay.
/ Michi con khỏe không, dạo này không thấy con gọi / đầu dây bên kia lên tiếng.
/ Dạ do bận công việc ở vườn nên con không có thời gian gọi cho mẹ.. Còn việc khỏe không thì con không chắc nữa / Takemichi.
/ Sao lại không chắc.. Con bị gì??? /
/ Mấy tuần nay người con lạ lắm.. Cứ thèm đủ món, ăn rất nhiều và ngủ cũng nhiều nữa.. Chỗ nào cũng ngủ được / em vừa nói vừa đung đưa đôi bàn chân nhỏ trong không trung.
/ Sao mẹ nghe mày nói giống mấy người có bầu vậy Michi... Đi khám thử xem.. / mẹ của em đang lo cho em.. Có mỗi thằng con trai cưng mà nó phải gánh vát những việc trong nhà . Bà sót con nhưng cũng chẳng thể giúp gì được cho nó .
/ Bầu gì chứ.. Thôi không nói với mẹ nữa đâu.. Con cúp máy đây / em nói rồi tắt máy bỏ qua một bên.. Nói đến bầu ừ thì có một lần lão khốn kia có ra bên trong em lúc không đeo bao, nhưng xác xuất có babi là rất thấp vì chỉ mới có một lần thôi mà.
Suy nghĩ một hồi em quyết định đi khám cho chắc, lỡ dính bầu thật thì toi.
-" Draken " Em bên ngoài hiên nhà hét lớn tên Draken.
Hắn bên trong đang xem ti vi nghe em gọi liền lật đật phóng ra.
-" Chuyện gì " Draken.
-" Chiều chở tao đi lên bệnh viện xíu được không ?? " Em hỏi.
-" Ờ.. Được mà mày lên viện làm gì, mày bệnh à? " Hắn lo lắng hỏi em.. Khi nghe em nhắc đến bệnh viện là lòng hắn đã nhốn nháo lên rồi.
-" Không biết.. Chỉ lên khám sức khỏe thôi " Em nói đoạn rồi bỏ đi vào nhà không một lời giải thích với Draken.
-" Thằng hỗn láo.. Nên nhớ tao lớn hơn mày một tuổi đó nhé.. Người lớn hỏi mà mày không trả lời à " Hắn cay cú với Thái độ hời hợt của em.. Tức run người mà gọi lại.
-" Mày nín chưa.. Nên nhớ mày là osin của tao nhá.. Có tớ nào mà cải lại chủ như mày không " Takemichi.
Cứ như thế cả 2 chí chóe cả buổi không phân thắng bại.. Có cãi nhau cách mấy gần đến chiều là Draken đã dắt con chiến mã của mình sang nhà em để đèođèo em lên bệnh viện huyện rồi.
Vì là ở huyện nên từ quê đi lên cũng khá xa... Tầm một tiếng đi xe hay hơn thế.
Em ngồi sau xe hắn ôm hắn chặt cứng vì tốc độ chạy xe của hắn thật sự rất đáng sợ..
-" Chạy chậm lại.. Tên điên tao chưa muốn chết " Em ở đằng sau hét vào tai hắn.
-" Mày nín coi.. Để yên cho tao tập trung chạy.. Chết cả lũ bây giờ " Draken.
-" Có chạy như mày mới nhanh chết đấy... Aaa.. Coi chừng cái khúc cua.. Tên khốn... " Em nhắm tịt mắt hét vào tai hắn.. Cái khúc cua uốn lựơn mà hắn bo cua muốn sát mặt đường, còn chẳng thèm coi xem có xe phía bên kia có xe không nữa chứ.
-" Mày lắm mồm quá.. Coi chừng tao vứt mày vào rừng bây giờ " Hắn lớn tiếng nói với em.
Em nghe hắn quát thì im bặt hệt như đôi tình nhân hờn dỗi nhau vậy.. Cứ thế suốt chặn đường em chẳng thèm nói với hắn câu nào, hắn có hỏi cũng chẳng thèm trả lời luôn.
Đến bệnh viện cũng tầm 3 giờ chiều.. Em để hắn bên ngoài chờ còn mình thì đi vào bên trong..
Em đi thẳng vào khoa sản... Ngồi ngay phòng siêu âm. .. Bên ngoài ghế ngồi em thấy rất nhiều sản phụ đang chờ tới lượt khám của mình.Bất chợt ghế ngồi kế bên có một người phụ nữ hỏi em.
-" Đến khám thai sao cậu trai trẻ " ..
-" Dạ.. Dạ em không biết nữa.. Thấy trong người không khỏe nên đi khám thử" Takemichi.
-" Vậy sao.. Vậy cậu cảm thấy trong người như thế nào.. Tôi bầu lần thứ 2 rồi, rất có kinh nghiệm đó " ....
-" Dạ là gần đây em thèm ăn đủ thử.... Ăn rất nhiều và ngủ cũng nhiều.. Đa số thời gian dùng để ngủ và ăn thôi " Em trả lời... Thấy người ta nhiệt tình hỏi như vậy em cũng theo lễ mà đáp lại.
-" Vậy 80% là dính rồi... Vậy bạn tình của cậu đâu.. Sao để cậu vào bệnh viện một mình vậy.. Thật vô tâm mà... " ...
-" Dạ.. Dạ lão.. À không anh ấy có việc nên không đi cùng em được ạ " Em toát mồ hôi hột khi xém làm lộ tin mật . .
-" Vậy sao.. Còn trẻ vậy mà để có thai rồi.. Cực lắm đấy cậu ạ.. Thôi ráng đi khi có con cũng có cái vui của nó " ....
Người phụ nữ bên cạnh vừa dứt lời thì bên trong phòng khám có tiếng gọi.
-" Bệnh nhân Hanagaki mang số 502 mời vào phòng siêu âm... Xin nhắc lại mời bệnh nhân Hanagaki vào phòng siêu âm " ....
Em nghe đến tên mình thì đứng dậy cuối chào người sản phụ kia rồi đi vào trong. Em đang hồi hộp hết mức về vấn đề của mình, lúc nảy nghe người kia phỏng đoán em có thai tận 80% là em đã giật thọt mình rồi.
Em trèo lên giường siêu âm.. Vén vạt áo lên để lộ vòm bụng trắng nõn phẳng lì... Vị bác sĩ thoa một lớp nhầy gì đó lên bụng em rồi bắt đầu siêu âm.
-" Dính rồi.. Tầm hơn 2 tuần tuổi rồi " Người bác sĩ vừa dùng cái máy lượt trên bụng em vừa nói.
____________ end chap 11
Thất vọng toàn tập :) .... 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
| TAITAKE | TÌNH NHÂN
FanfictionBộ này tui xóa bên NYT để viết thành 1 short dài nha, tại ý tưởng nó đến nhiều quá. Câu chuyện xoay quanh cậu học sinh cấp 3 Takemichi và gã nhà giàu Taiju. Có yếu tố sinh tử văn. Thụ có thể mang thai và sinh bé bi 😳❤ Em trở thành tình nhân của g...