Tình nhân 8

1.1K 158 5
                                    

Trở về nhà với tâm trạng hết mức phấn khởi, em quên luôn việc buồn ngủ mà dọn toàn bộ những món đồ của bản thân lại, việc thu xếp khá nhanh chóng vì đồ của em cũng chẳng nhiều, đóng lại thì tầm khoảng 5 thùng carton .

Dọn đồ xong là đồng hồ điểm đúng 4 giờ sáng, em lục điện thoại của mình ra để gọi cho chỗ làm rằng mình sẽ nghỉ việc.

-" Xong, giờ thì chỉ cần chờ xe đến rồi Takemichi này sẽ thay đổi được cuộc sống sau hôm nay thôi " ....
-" Lão già biến thái ấu dâm , tôi sẽ cho ông nếm cảm giác mất tiền mất của " Em tự nói rồi tự cười thầm trong bụng.

Hôm nay quả thật là 1 ngày may mắn cho em rồi, ba mẹ ở quê em cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết.. Bây giờ là thời gian em thỏa sức làm những gì bản thân muốn.

Đúng  5 giờ sáng chiếc xe chở hàng em đặt ở nơi vận chuyển cũng đã đến, anh nhân viên thành thục đi vào căn trọ của em bê hết những thùng carton em đã đóng sẵn.

-" Anh ơi , vậy mất bao lâu để đến được Yamanashi ạ " Em hỏi.

-" Thưa quý khách, tầm khoảng 1 tiếng rưỡi sẽ đến nơi" .....

-" Vậy anh cứ dọn đi, em ra ngoài chờ " Em nói rồi đi ra khỏi căn trọ, đứng từ bên ngoài em thấy rõ ánh bình minh đang dần lộ rõ đỏ rực 1 vùng biển ngoài xa, ngày mới bắt đầu cũng là lúc cuộc đời em sẽ bước sang trang khác, không thị phi, không nhục dục và không lo toan.

-" Này... Mày chuyển đi thật đó à " Em đang trong lúc hưởng thụ thì tiếng nói từ đằng sau bất chợt làm em giật mình.

Quay người lại nhìn xem là ai thì em tỏ vẻ mặt chán ghét. -" Lại là mày nữa sao, làm cái gì mà ám tao quài vậy " Em vừa lườm Draken vừa nói.

-" Hôm nay tao rảnh nên tập thể dục sớm, đi qua đây thì gặp mày thôi " Draken gãi má mà trả lời, cái khung cảnh gượng gạo này làm hắn chán ghét, chỉ muốn nói chuyện bình thường với em nhưng xem ra em ghét hắn rồi  . Còn phải nói với cái ấn tượng hắn gây cho em thì làm sao em ưa hắn cho được.

-" Ờ, tập tiếp đi.. Tạm biệt, không hẹn gặp lại, đồ trẩu " Em nói 1 câu rồi chui tọt lên chiếc xe container ngồi, chứ đứng ngoài đó có khi hắn lên cơn máu dập em nữa thì toang .

Draken ở ngoài nghe em nói chuyển đi thì đơ người trong chốc lát, bỗng hắn thấy tim mình hẫn đi 1 nhịp, là cảm giác gì vậy hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Chỉ còn vài tháng nữa là hắn sẽ kết thúc năm học cuối cùng, đang định dùng thời gian đó để trêu chọc em nhưng lại nhận được tin này, hắn đang cảm thấy hụt hẫng??

Nhân viên bên trong cuối cùng cũng bê hết những món đồ trong nhà ra. Con xe container cứ thế lăn bánh khuất dần khỏi tầm mắt của Draken.

-" Tại sao mình lại không xin địa chỉ của cậu ta chứ " Trong cơn hoang mang hắn tự nói 1 câu, rồi tự tát thẳng vào mặt mình 1 cái.
-" Mày điên rồi Draken, nghĩ cái quái gì vậy chứ " Lắc đầu vài cái hắn tiếp tục cuộc chạy bộ của mình.

Em ngồi trên xe đang tận hưởng hết những cảnh đẹp của Tokyo, chỉ khoảng 1 tiếng nữa thôi em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy lại được cảnh sầm uất này nữa rồi. Tạm biệt Tokyo đầy hoa kệ nhưng chứa đầy những thứ mục rửa thối nát.

Khi đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút sáng em cũng đã đếm Yamanashi vùng quê yên bình, nhìn cảnh quang nơi này làm em cảm thấy nhẹ lòng hẵn.

Nhưng cơ gì đó sai sai thì phải.
-" Rồi xong, quên mất việc phải mướn nhà rồi " Em xụi lơ người ngồi phịch xuống ven đường, đồ đạc của em đã được anh nhân viên lúc nãy để xuống đất hết rồi, người thì cũng đi rồi em biết làm sao đây, 5 thùng carton lớn làm sao em bê nổi đây.
-" Takemichi mày thật ngu, có tiền mà mờ mắt ngay cả thuê nhà cũng quên. Em ngồi lầm bầm chửi bản thân mình ngu ngốc. Rồi biết làm sao đây, ở đây là vùnh quê làm sao mà gọi được xe chở hàng bây giờ.

Em đang khóc ròng với mớ đồ thì từ đằng sau 1 chiếc xe ba gác nhỏ tiến lại gần em.

-" Này cháu, sao lại ngồi ở đây , mới chuyển đến đây sao " Ông cụ ngồi trên chiếc xe hỏi em.

-" Dạ, cháu mới chuyển đến đây, nhưng quên mất việc thuê nhà, giờ cháu chẳng biết làm sao cả " Takemichi.

-" Nếu không chê thì đến nhà ta, ta có 1 căn nhà bỏ trống dưới chân núi bỏ hoang cũng lâu rồi, nếu cháu đồng ý ở thì ta tính rẻ tiền thuê cho " ....

-" Thật không ạ... Cháu sẽ thuê ạ.. Cảm ơn ông nhiều lắm" Em nghe đến đó thì mừng cẩn lên. Vội bê những thùng carton lên chiếc ba gác, cả em cũng leo lên đó ngồi để ông cụ kia chở đi luôn.

Đi được khoảng 30 phút thì đến nơi em được cho thuê. Nhìn căn nhà cũng rộng những mặc nỗi nó quá tồi tàn, chuyến này em phải sửa sang lại căn nhà rồi.

-" Đem đồ vào đó hết đi rồi theo ta, ta sẽ cho cháu đi nhờ xuống thị trấn để mua đồ  ... À nhà ta còn chiếc xe đạp cũ, thích thì cháu cứ lấy mà dùng " Ông lão phụ em bê những thùng đồ vào trong nhà, căn nhà để lâu nên có mùi ẩm mốc khá khó chịu , còn có rất nhiều bụi bặm.

-" Vâng, cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ " Em cười tít cả mắt khi nghe ông lão sẽ giúp mình nhiêu như vậy.

-" Cháu chắc tầm tuổi cháu của ta... Thằng oắt cháu ta nó đang học trên Tokyo ấy " Ông nói.

-" Vâng, cháu cũng đến từ Tokyo, vì một số lí  do nên cháu mới chuyển đến đây " Takemichi.

-" Ừ... Giờ thứ đi thôi, đi nhanh còn về chứ không bà nhà ông lại mắng cho " Nói rồi cả em và ông cụ cùng lên chiếc xe ba gác đi ra khỏi lành xuống thị trấn mua đồ  .

Rồi từ đây cuộc sống mới của em sẽ bắt đầu.

__________ end chap 8

| TAITAKE | TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ