Tình nhân 23

597 85 6
                                    

Takemichi tỉnh dậy trong trạng Thái bị trói đứng cả tay lẫn chân, tư thế này thật sự rất khó với em xưương sống chịu áp lực từ bụng làm em đau vô cùng, nhưng chẳng thể nhúc nhích được.

Em bị trói bên trong một căn phòng ẩm thấm, vách tường còn có chỗ rêu đống cả lên. Trước mặt em là người phụ nữ quen thuộc, vợ cũ của Taiju.

-" Cô làm vậy là có ý gì? " Em chán nản lên tiếng, em dù có suy ra thế nào cũng chẳng biết cô ta làm vậy vì mục đích gì cả, rõ ràng Taiju và cô ta đã li hôn rồi mà, một nữa tài sản của Taiju cũng chia cho cô ta rồi, hà cớ gì lại làm như này với em.

-" Tao thành ra như thế này, tất cả là tại mày, thằng gay khốn kiếp " Cô ta đi trước mặt em tát mạnh vào má em một cái.

Tiếng chát vang lên, nhanh chóng sau đó một bên má em đỏ ửng, cơn bỏng rát vì thế cũng kéo đến, khóe miệng cũng đã rỉ ra một ít máu.

-" Một thằng con trai như mày mang thai chẳng phải dị hợm lắm sao, mày hài lòng với cuộc sống như này sao " Cô ta bóp cằm em đẩy ngược lên, đôi mặt trợn trắng như muốn ăn tươi nuốt sống em.

-" Là cô đang ganh tị vì tôi có con thôi, đúng không? " Em khó khăn trả lời, người phụ nữ trước mặt em như hóa điên vậy.

-" Là mày mà tao mất tất cả, mày cũng phải nếm trải mùi vị đó " Cô ta thả en ra rồi đi đến bên chiếc bàn, trên bàn nào là dao phẫu thuật, kéo và cả kim chỉ, em khó hiểu nhìn cô ta.

-" Cô, cô làm gì vậy.. Tôi có thù hằn gì với cô chứ, Taiju cũng đưa một nửa tài sản cho cô rồi còn gì " Em lúc này mới lóe lên tia sợ sệt, vùng vằn sợi dây trói nhưng vô dụng, em còn chẳng thể nhúc nhích người nữa nói chi là chạy trốn.

-" Tao chẳng cần tài sản, cái tao cần là anh ấy, mày hiểu không " Cô ta như phát điên mà hết ầm lên, cầm theo một mũi thuốc gì đó lại gần em.

-" Này, cô từ từ nói, khoan đã cô định làm gì chứ " Em lúc này mặt mày tái mét, thứ thuốc trên tay cô ta là gì chứ, em không quan tâm bản thân bị làm sao mà chỉ sợ 2 đứa bé, lỡ bọn chúng có mệnh hệ gì em không sống nổi mất.

-" Nếu tao không có con thì mày cũng đừng hòng có được, yên tâm tao sẽ không giết mày đâu, mày sẽ sống không bằng chết trên cõi đời này " Cô ta nói rồi đâm mạnh kim tiêm vào cổ em.

Vì tiêm sai cách máu bắt đầu chảy ra, liều thuốc bên trong kim tiêm cũng theo thế chảy vào người em.

-" Không, làm ơn làm gì tôi cũng được tha cho đứa trẻ, hức chúng chẳng làm gì sai cả " Em lúc này khóc nức lên khi nghe cô ta muốn làm hại con mình ra sức cầu xin khi thuốc chưa ngấm vào cơ thể.

-" Làm ơn, cô cũng muốn làm mẹ mà, cô khao khát có con cũng như tôi thương con của mình mà, làm ơn đừng hại chúng " Em nói dứt câu rồi liệm đi ngay sau đó  .

Chẳng ai biết cô ta làm gì em cả, chỉ thấy từ bên trong có một dòng máu đỏ đang chảy xuống đường ống cống thoát nước.

Taiju bên này khi nghe Mikey gọi điện báo thì lập tức bàn giao công việc lại cho thư kí và giám đốc còn mình thì nhanh chóng chạy về lại Yamanashi.

Về đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn, gã tức tốc chạy đến nhà em, cả Draken và Mikey cũng đang ngồi ở đó, cả 2 nhìn thật sự rất mệt mỏi.

-" Michi đâu, em ấy đâu rồi, tôi chỉ vừa mới đi có 2 ngày thôi mà " Gã hết sức hoảng loạn mà lên tiếng.
Gã sợ em có mệnh hệ gì, vì hiện tại ở Tokyo và các vùng lân cận có tin đồn có một kẻ sát nhân chuyên bắt cóc người rồi giết hại một cách dã man, đã có 5 vụ như vậy xảy ra nạn nhân khi tìm thấy nội tạng đã bị moi ra hết, mắt bị móc và răng đều bị bẽ hết, em bị bắt cóc mất làm gã liên tưởng ngay đến vụ giết người đó.

-" Có người nói có một đám người vào nhà và đưa Takemichi đi vì tưởng đó là người quen nên không quan tâm " Draken.

-" Xin lỗi, vì lúc đó tôi đi chợ nên không ở cạnh anh ấy được " Mikey cuối đầu nhận lỗi về bản thân.

______________ end chap 23

Xin lỗi vì tôi ra chap lâu, vì tuần vừa rồi tôi vô Sài Gòn để học và làm việc nên không có thời gian rảnh, thứ 2 nay tui đi phỏng vấn rồi chẳng biết ra sao nữa, nhưng sẽ cố gắng ra chap đều ạ.

| TAITAKE | TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ