Tình nhân 7

1.1K 169 6
                                    

Em thức giấc trong bộ dạng như liệt toàn thân, hông đau nhức âm ỉ, nhìn sang bên cạnh thì gã hình như đã rời đi rất lâu rồi vì em sờ vào nệm chỉ là 1 mảng lạnh tanh.

Ngước nhìn lên đồng hồ thì đã 2 giờ khuya rồi, em cười nhạt 1 cái rồi xoay người đặt chân xuống giường , nhưng thứ thu hút sự chú ý của em trên kệ là 1 xấp tiền mặt kèm theo 1 tờ note nhỏ.
Bên trong tờ note ghi như sau..  ' đây là 5 triệu yên xem như tiền đền bù cho việc Ả vợ ngu ngốc của tao đã gây ra, chắc việc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mày đâu nhỉ vì mày thích tiền mà đúng không ' ... Đọc xong tờ note mà em cảm thấy bản thân bị xúc phạm nghiêm trọng , xé nát tờ giấy trên tay em uất nghẹn ngần như muốn khóc, nhịn gã lâu lắm rồi, em chắc chắn sẽ chơi gã 1 vố đau đớn cho xem.

Cầm lấy xấp tiền dày cộp trên bàn, -"  Được nói Takemichi này ham mê tiền chứ gì, tôi sẽ cho ông biết ham mê tiền là như thế nào " Em nở nụ cười tinh quái bỏ xấp tiền vào balo rồi đi tắm rửa lại cho bản thân.

Bên trong nhà tắm em đang cố gắng moi móc từng đợt tinh dịch nhớp nháp ra khỏi người  chứ cứ để như vậy em sẽ mang thai mất, em không muốn mang nghiệt chủng của tên khốn đó chút nào.

Tắm rửa 1 hồi rồi em thay cho mình 1 bộ đồ kính đáo ấm áp.. Moi lấy vài tờ tiền lúc nảy của Taiju để lạii rồi em cầm theo điện thoại và đi ra khỏi nhà.
Việc đầu tiên em cần làm là làm no cái bụng trước đã, phải no bụng rồi mới làm nên việc lớn được.

Em đi vào 1 quán mì Udon truyền thống gọi cho bản thân 1 tô mì đặc biệt, ăn như vậy để có sức lát còn chiến. Em sẽ cho gã thấy em ham tiền đến mức độ nào.

Tô mì nhanh chóng được đưa ra, em nhận lấy tô mì mà gắp ăn vài đũa, vừa ăn vừa bấm điện thoại thoạt như đang nhắn tin với ai đó.

Em đóng cọc trong quán mì chừng 30 phút thì bên ngoài bước vào 1 cô gái với bộ đồ đắt tiền trên người, điệu bộ sang chảnh toát vẻ của dân nhà giàu làm ai cũng ngoái mặt nhìn cô ta.

Em thấy được cô ta thì vẫy tay ra hiệu.
Cô gái với nét mặt nhăn nhó đi đến bên bàn em đang ngồi.

-" Cậu là Takemichi??? " Cô hỏi. Vừa hỏi cô vừa kéo ghế ngồi đối diện em.

-" Đúng " Em trả lời rồi vẫn thản nhiên húp bát nước mì lúc nảy.

-" Cậu gọi tôi ra đây làm gì, tôi đã cảnh cáo cậy lúc sáng rồi không phải sao " Cô hỏi.

-" Quý bà Shiba à, tôi đây chỉ muốn thương lượng chút thôi mà " Dùng giọng điệu cợt nhả em trả lời cô gái kia.

-" Thương lượng?? " ...

-" Đúng vậy.. Thương lượng việc nếu cô đáp ứng yêu cầu của tôi thì tôi sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cái Tokyo này, không bao giờ gặp lại Taiju nữa " Takemichi.

-" Là việc đó... Vậy cậu muốn gì " Cô gái như hiểu ra vấn đề rồi bât đầu hỏi em.

-" Ừm thì tôi muốn 2 tỷ yên... Nếu cô đáp ứng được tôi sẽ toàn ý cho cô " .. Takemichi.

-" Cái gì, 2 tỷ yên, cậu muốn ăn cướp hả, với lại 1 tiểu tam như cậu sao tôi phải nghe theo, tôi mới là chính thất mà " Cô ta nghe em nói vậy thì tròn mắt kinh ngạc, cậu trai trước mặt cô ta đúng là vô liêm sĩ lắm rồi.

-" Với khối tài sản kết xù nhà Shiba thì 2 tỷ yên đã là gì đâu thưa phu nhân. Nếu vậy cô chọn cho tôi 2 tỷ yên tôi sẽ buông tha chồng cô hay cô chọn tôi sẽ vẫn ở bên Taiju và khối tài sản khổng lồ đó thuộc về tôi. Quý cô đây hẵn là hiểu rõ thế sự mà nhỉ " Vẫn bộ dáng thản nhiên em trả lời.

-" Có thật là cậu sẽ buông tha cho chồng tôi " Cô gái như suy nghĩ gì đó rồi gật gù.

Đoán trúng cô ta sẽ phải như vậy em nở nụ cười đắc thắng.
-" Yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi giờ thì chỉ cần cô chuyển tiền là ngay ngày mai sẽ không còn 1 Takemichi nào ở Tokyo nữa " Em chìa ra số tài khoản ngân hàng của mình cho cô ta.

Chỉ với vài động tác nhỏ trên điện thoại số tiền khổng lồ đã được chuyển đến em, đúng là lũ nhà giàu có khác. -" Được rồi, tôi nhận đủ rồi. Tạm biệt quý cô hẹn không gặp lại " Em đặt 1 ít tiền trên bàn rồi rời đi.

Thâm tâm em bây giờ như đang trên mây vậy, từ trên trời rơi xuống 1 số tiền khổng lồ, vậy là em sống với số tiền đó em có thể sống sung tục cả đời chẳng cần làm gì cả.

Đi về nhà trong tâm trạng thoải mái, nhưng mới đi được nữa đường thì em đã gặp ngay rắc rối.

-" Yo... Kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác " ... Không ai khác chính là Draken.

-" Lại là mày, muốn gì nữa đây, may lỗ tai rồi mà vẫn chưa dạy cho mày 1 bài học nữa sao Senpai " Takemichi em chẳng để tâm đến lời nói của tên trẻ trâu kia nữa, dù gì em cũng sắp thoát khỏi cảnh tiểu tam rồi mà  . Kẻ trưởng thành không chấp lũ con nít ranh .

-" Mày đấu lại với tao, tao chắc chắn sẽ không thua mày như lần trước nữa " Draken.

-" Bố đách rảnh, tránh ra tao còn về để hưởng thụ nữa "  Em đi ngang qua Draken còn cố ý huých vào vai hắn 1 cái.

-" Vậy hôm nay không đáng lần sau sẽ đánh " Draken ở đằng sau nói với tới em.

-" Mày sẽ chẳng bao giờ gặp lạii được thằng Takemichi này trên cái đất Tokyo này nữa đâu, đồ trẻ trâu " Em nói xong rồi bỏ đi.

Em còn phải về nhà thu dọn hành lí nữa chẳng rảnh đâu mà đôi co, rồi mai sau cuộc sống an nhàn và hưởng thụ sẽ đến với em thật mong chờ khoảng khắc đó.

À nói cho mọi người biết em sẽ đi đến vùng quê yên bình ở Yamanashi để hưởng thụ đó. Nơi đó đủ xa để tránh khỏi cái Tokyo Phồn vinh nhưng lắm bùn này.

_________ end pt7

| TAITAKE | TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ