Tình nhân 13

1K 157 23
                                    

Nói qua lại một hồi cũng xong chuyện  , lúc này em và hắn cũng đã ăn xong bữa chiều của mình, nhìn lại bầu trời thì họ hơi hoảng, trời đặc sụp tối từ khi nào mà họ còn chẳng biết được.

-" Tất cả là tại mày đó.. Trời tối luôn rồi " Hắn càu nhàu đội nón an toàn vào cho em.

-" Sao lại tại tao chứ.. Do mày cứ hỏi tao chứ bộ " Em phụng phịu trả treo lại hắn.

-" Còn cải.. Do mày ăn lâu giờ thì con cải lại... Lên xe nhanh còn về.. Chắc ông bà tao lo lắm đấy " ...

Nói rồi cả 2 cùng lên xe.. Draken phóng xe với tốc độ bàn thờ làm em giật thót mình mà ôm chặt lấy hắn.

-" Tên khốn.. Mày đang chở người mang thai đấy , đi đường an hơn đi " Em hét lớn vào tai hắn... Đi đường nhanh gió rít phải hét lên như thế hắn mới nghe thấy.

-" Mày mà còn làu nhàu nữa là tao vứt mày xuống đường đó " Tuy miệng hắn nói vậy nhưng vẫn giảm tốc độ lại.. Nói chứ việc hắn quên mất em đang mang thai là thật dù cho em chỉ vừa nói với hắn chưa đầy một tiếng trước.

Cả 2 cứ im lặng như thế cho đến đường về nhà . Cả 2 về đến nhà đồng hồ điểm đúng 9 giờ 45 phút..

-" Này.. Tao ở lại nhà mày nhé?? " Hắn mặt dày hỏi em xin ở lại.. Tuy nhà hắn ở không xa nhưng hắn muốn ở cùng em.

-" Cút mày.. Nhà tao không chứa osin vào buổi tối " Em nói một câu rồi đi vào nhà , tiện thể đóng luôn cửa nhà mặc cho sự hiện diện của Draken.

-" Này Takemichi, cho tao ở lại đi mà" Hắn bên ngoài chưa chịu bỏ cuộc còn ráng hỏi vào.

-" Mày biến về nhanh, ở lại nhà tao từ sáng tới giờ chưa đủ hả.. Còn không mau đi ngày mai mày đừng hòng bước vào nhà tao " ....

Sau câu nói của em hắn cũng biết thân phận mà lủi thủi đi về.. Chứ còn già mồm nữa là ngày mai em không cho hắn vào nhà thật chứ đùa.

Còn em bên trong sau khi nghe tiếng xe máy nổ lên rồi đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, tên đó thật hết thuốc chữa.. Nhưng cũng có gì đó đáng yêu chăng??.

Đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu.. Tên khùng đó cần có gia đình yên ấm chứ không phải một đứa như em... Em nghĩ vậy thôi chứ chẳng có ý gì cả... Còn đang định làm ba đơn thân nuôi con đây.

-" Bảo bảo ngoan, ở trong bụng ba nhỏ nha... Không được quấy ba nhỏ biết chưa " Em xoa xoa chiếc bụng phẳng lì của mình.. Đến bây giờ em còn chẳng tin bên trong đó đang hìhình thành một sinh linh nhỏ .. Nói chuyện với con một hồi em cũng bắt đi tắm.. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi leo lên giường làm một giấc tới sáng... Cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi rồi, em cần một giấc ngủ để làm tỉnh táo tinh thần.

Tới tận sáng vừa mới 6 giờ sáng tên Draken đã sang nhà em la lói in ỏi..

-" Mở cửa Takemichi.. Tao sang với mày nè " Hắn bên ngoài cổng hét vào trong.

Em mặc dù nghe hắn gọi nhưng vẫn đang rất buồn ngủ.. Nên mặc kệ , hắn ở đó một chốc chắc cũng bỏ cuộc mà đi về thôi..

Sau vài tiếng gọi không thấy ai ra, em không nghe tiếng réo của hắn nữa, nghĩ bụng chắc hắn về rồi nên thản nhiên mà ngủ tiếp..

Khi vừa được vài phút thì cửa nhà trong em mở ra... Hắn xồng xộc đi vào mà gọi em.

-" Mày ở trong đây tao kêu sao không trả lời" Hắn hỏi em... Draken hiện tại đang đứng ngay giường của em.

-" Mẹ thằng khốn.. Sao mày vào được nhà tao, chẳng phải mày về rồi sao? " Giọng em lè nhè bên trong chăn ấm lên tiếng.

-" Tao trèo rào vào... Trả lời câu hỏi của tao" .. ..

-" Dạ thưa Senpai yêu dấu... Em đây buồn ngủ không muốn ra được chưa.. Còn đang rất sớm mày réo cái khỉ gió gì " Takemichi.

-" Tao qua làm bữa sáng cho mày... Tao vừa xin ông tao con cá chép nè.. Để nấu canh cho mày và con tao nha " Hắn nói rồi giơ con cá trong tay ra cho em xem.

Em nghe hắn nói đến cá thì thò đầu ra khỏi chăn.. Trước mặt em là gương mặt háo hức của Draken và con cá chép to tướng.

-" Rồi mắc gì không đi mua xin ông mày chi.. Với lại con là của tao, không phải của mày " Em hỏi.

-" Hôm qua tao kể việc mày có thai cho ông bà tao biết rồi... Họ nói hôm nay đi chợ sớm mua đồ tươi về cho mày tẩm bổ... Con cá này cũng là ông tao mua cho mày đó.... Và còn nữa tao đã tuyên bố với ông bà rằng con của mày sẽ phải gọi tao là ba lớn rồi.. Mày không tránh được đâu " Hắn bá đạo nói ra từng câu.

-" Thôi kệ mẹ mày... Làm gì làm đi.. Ông đây còn muốn ngủ " Em nói rồi chui lại vào chăn.

-" À chìa khóa cổng ngoài tảng đá lớn phía dưới trụ đó.. Ra đó mở dùm tao luôn đi " ....

Hắn làm theo lời em ra mở cổng thật,  còn vào nhà bếp làm cá sạch sẽ rồi nấu canh cho em nữa chứ... Hắn là đang muốn theo đuổi em bằng con đường nuôi con và chăm cái miệng của em sao??

__________ end chap 13

| TAITAKE | TÌNH NHÂN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ