"Mẹ, cuối cùng mẹ định ở lại đây tới khi nào?" Myoui Mina thở dài ngao ngán. Những tưởng sau khi kết hôn, mẹ cô sẽ chịu để cho cô ở một mình, ai ngờ không chỉ mẹ đẻ mà cả mẹ vợ cô đã ở lỳ nhà Mina suốt hơn một tuần nay, không có ý định rời đi.
Bà Sachiko lắc đầu trước điệu bộ ngái ngủ của con gái, rót một cốc cà phê đưa cho Mina, "là mẹ muốn ở chơi với Nayeon, chứ con ở xa bao nhiêu năm mẹ đâu có cần."
"Mẹ đừng đùa nữa, bố sắp đi công tác về rồi mà?" Mina nhấp một ngụm cà phê, cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đã mấy ngày nay cô không thể ngủ được ngon giấc.
"Thôi, thôi, có vợ rồi nên muốn đuổi cái thân già này đi phải không?" Bà Sachiko bĩu môi, "không có mẹ ở đây thì làm sao biết hai đứa sống thiếu điều độ như thế? Con xem, dù là mới cưới cũng không nên để tới mất sức ngáp dài ngáp ngắn suốt vậy chứ?"
"..." Mina bỏ cuộc, không nói thêm với mẹ cô nữa. Cô liếc nhìn đồng hồ, Nayeon chắc sắp dậy, cần chuẩn bị chút gì đó cho cô ấy ăn sáng, nếu không Nayeon sẽ bỏ bữa. Ở cùng nhau, Mina mới biết thói quen sinh hoạt của người kia không được lành mạnh cho lắm, thường xuyên làm việc tới khuya rồi dậy muộn bỏ ăn sáng, chỉ trang điểm thay đồ là tới công ty ngay. Vì thế, cô hay dậy sớm hơn để làm đồ ăn và đánh thức Nayeon, dù sao thì... Mina cũng không ngủ được.
"Cái đó phải cắt nhỏ ra, đúng rồi, hâm nóng trong hai phút..." Bà Sachiko chỉ đạo con gái trong bếp, hài lòng khi con gái mình biết chăm sóc vợ chu đáo.
"Mẹ nói nhiều quá..." Mina thở dài.
"Cố chịu đựng đi, ngày mai chúng tôi sẽ về, để cho hai đứa được yên..." Bà Sachiko giả bộ dỗi dằn.
"Ôi, cảm ơn hai mẹ." Mina cười cười, phớt lờ thái độ của mẹ, cô không lạ gì kiểu diễn xuất này của bà.
"Thấy các con hoà hợp, mẹ cũng yên tâm rồi." Bà Sachiko đột nhiên nói. Bà rất yêu mến Nayeon, muốn con bé trở thành con dâu bằng mọi giá, nhưng tất nhiên Sachiko đủ tỉnh táo để biết ghép hai người lạ vào chung một nhà không phải chuyện dễ dàng. Thật may, mấy ngày qua ở đây, trông Mina và Nayeon có vẻ hạnh phúc. Ánh mắt Mina dành cho Nayeon, bà có thể nhận ra ngay. Mina là người chu đáo, nhưng nếu không có tình cảm ắt sẽ không tự nguyện chăm sóc người khác như vậy. Xem ra, bà đã lo lắng thừa thãi rồi.
"Ơ, mẹ, mẹ đã ăn sáng chưa?" Nayeon đột ngột xuất hiện ở cửa phòng bếp, vừa đi vừa dụi mắt. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn cạnh bà Sachiko.
"Mẹ ăn rồi. Mina mau dọn đồ ăn ra con." Bà Sachiko khua tay giục giã, nói rồi đưa tay vuốt tóc Nayeon, "hôm nay cuối tuần sao không ngủ thêm? Mẹ vừa trách Mina rồi..."
"Sao thế ạ? Em lại làm gì để mẹ phiền lòng à? Em ấy còn nhỏ, mẹ đừng giận, lát nữa con đưa mẹ đi mua sắm nhé." Nayeon nhận lấy đĩa đồ ăn, mỉm cười dỗ dành bà Sachiko. Cô xưa nay vốn giỏi lấy lòng người lớn tuổi, hơn nữa, mẹ vợ thực sự đối đãi rất tốt với cô, Nayeon thấy mình cũng nên đáp trả.
Mina đứng khoanh tay, lắc đầu trước điệu bộ đáng yêu của Nayeon. Chị ấy lúc nào cũng cố tình nhấn mạnh chuyện cô nhỏ tuổi hơn, còn hay tỏ vẻ người lớn, nếu biết được mẹ cô trách mắng Mina vì chuyện "không điều độ", không biết khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ đỏ tới cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] [Twice] Let's get married
RomanceVốn dĩ là một lời nói dối, ai ngờ trở thành cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Im Nayeon phải làm sao với người vợ trẻ Myoui Mina?