Chương 4: Trái cherry

603 89 18
                                    

Chuông báo thức làm Nayeon giật mình tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi mắt, đầu hơi đau nhức vì trận rượu tối qua. Phải mất một lúc Nayeon mới tỉnh táo trở lại, nhận ra hôm nay Mina không trực tiếp đánh thức cô mà đặt đồng hồ bên cạnh. Là bận, hay là giận? Nayeon tự hỏi, nhanh chóng gạt bỏ ngay suy nghĩ người kia giận cô ra khỏi đầu. Cô là người cư xử rất phải phép khi say, thường chỉ đi ngủ, không phá rối hay làm ồn, chắc chắn không gây ảnh hưởng gì tới Mina cả.

Phòng bếp yên ắng kỳ lạ, ánh nắng lấp loáng xuyên qua những cánh hoa hồng trắng trên bàn, khiến chúng dường như trở nên mong manh đến trong suốt. Đồ ăn đã được dọn sẵn, Nayeon nhấc tờ giấy kẹp dưới đáy lọ hoa, đọc dòng chữ viết thẳng hàng gọn ghẽ, "Nayeon ăn sáng nhé. Trời lạnh, nhớ mang thêm áo."

Nayeon ngồi xuống, lặng lẽ dùng bữa, thắc mắc không biết Mina bận rộn gì tới mức rời khỏi nhà sớm như vậy. Mina sống nguyên tắc hơn cô nhiều, thói quen sinh hoạt rất khoa học, hàng ngày họ hay ăn sáng cùng nhau rồi mới đi làm. Hôm nay bất thường như vậy, chắc chắn phải có lý do đặc biệt. Nayeon nhíu mày, cũng không trăn trở gì thêm, họ đều là người trưởng thành, có chuyện đột xuất cũng là lẽ đương nhiên.

***

"Con nghe đây" Mina nhấc máy, nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên màn hình.

"Mẹ làm một ít kim chi, Nayeon thích ăn lắm, tối đi làm về con qua lấy nhé" bà Sachiko liên miệng qua điện thoại.

"Hmm... mai được không mẹ?" Mina ậm ừ.

"Giọng con sao thế, con ốm đấy à?" bà Sachiko vội vã hỏi han, nhận thấy giọng con gái khàn hẳn, lại húng hắng ho.

"Vâng" Mina thừa nhận, cô biết nếu cố chối sẽ không yên ổn với mẹ mình.

"Thuốc men gì chưa? Nayeon đâu?"

"Cảm lạnh thông thường thôi, mẹ đừng lo. Nayeon đang... pha nước cam cho con" Mina nói dối. Cơn cảm lạnh hôm qua có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, sau khi nấu bữa sáng cho Nayeon, cô vào phòng ngủ một mạch, cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

"Ừ, thế con nghỉ ngơi đi, có gì nhắn mẹ"

"Có Nayeon rồi mà, mẹ lo gì chứ" Mina giả bộ cười.

"Rồi, có vợ rồi, không cần cái thân già này nữa" bà Sachiko lắc đầu trước khi cúp máy.

***

"Alo, mẹ ạ?" Nayeon đặt chồng hồ sơ xuống, ngạc nhiên khi mẹ vợ gọi cho mình trong giờ hành chính.

"Nayeon à, đừng nghĩ mẹ nhiều chuyện nhé..." bà Sachiko cẩn trọng mở lời.

"Vâng?" Nayeon ngơ ngác.

"Pha nước cam, con cho ít đường thôi, Mina không thích uống ngọt. Hơn nữa, cổ họng nó hay bị đau, con nấu thêm chút súp ấm. Mẹ lo lắng quá thôi, chứ mẹ biết con có thể chăm sóc được nó mà" bà Sachiko giải thích rõ ràng, sợ con dâu hiểu lầm. Tất nhiên bà tin tưởng Nayeon, song là một người mẹ, có mấy ai không luống cuống khi con mình đang ốm.

"Vâng, mẹ đừng lo" Nayeon im lặng vài giây, xâu chuỗi lại các sự kiện. Vốn thông minh, cô hiểu ra ngay vấn đề. Hóa ra người kia bị ốm mà giấu cô, lại còn nói dối mẹ rằng Nayeon ở nhà chăm sóc, Nayeon lắc đầu, không biết Mina đang tự vật lộn bằng cách nào.

[Minayeon] [Twice] Let's get marriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ