Mina nín thở, giật mình quay đầu lại, đưa mắt nhìn Yeo Joo. Luồng gió lạnh thổi rối tung mái tóc. Cô nuốt khan, chờ đợi một câu hỏi từ đầu dây bên kia.
Im lặng.
"Nayeon?"
"Cũng khuya rồi, em đi ngủ đi. Tôi làm nốt chút việc đây. Tạm biệt." Nayeon lãnh đạm qua điện thoại.
"Ừ. Tạm biệt." Mina cúp máy. Nếu Nayeon hỏi, cô sẵn sàng nói toàn bộ sự thật, nhưng đối phương vẫn luôn như thế, giữ toàn bộ tâm tư cho riêng mình, không muốn chia sẻ với cô. Hay thực sự Nayeon không quan tâm? Mina thở dài, ngửa cổ lên trời, hơi thở biến thành làn khói trắng mờ ảo.
"Em... làm phiền chị nghe điện thoại à?" Yeo Joo chớp mắt. Mina có nhắc đến cái tên "Nayeon", nếu Yeo Joo nhớ không lầm thì là người phụ nữ xinh đẹp cô từng gặp đi cùng Mina tại bệnh viện. Trông nét mặt Mina không được thoải mái, người đó có mối quan hệ đặc biệt với Mina chăng?
"Lạnh đấy. Em vừa tắm xong đừng ra đây kẻo ốm." Mina nhẹ nhàng nói, cứ thế bước vào trong nhà.
***
"Con... con làm chuyện tày trời gì vậy?"
"Mẹ nói nhỏ thôi." Mina nhăn mặt, vội đưa điện thoại xa khỏi tai ngay lập tức, nhưng vẫn không ngăn được giọng mẹ cô sang sảng truyền qua loa.
"Nói với Nayeon ngay! Con không được đối xử với con bé như thế!" Bà Sachiko ôm đầu, đi đi lại lại quanh bếp. Trong suy nghĩ của bà, đây là chuyện quá nghiêm trọng, không người mẹ nào muốn con gái mình mắc phải sai lầm kiểu này.
"Con sẽ nói mà, nhưng không phải bây giờ." Mina giải thích. "Mẹ biết tính Nayeon hay nghĩ ngợi thế nào, cô ấy còn đang có vụ kiện y tế quan trọng, con không muốn cô ấy phân tâm."
"Đừng biện hộ. Nayeon lúc nào không có vụ kiện chứ? Là con không dám đối diện với phản ứng của con bé." Bà Sachiko chẳng ngại bóc trần tâm tư của con gái.
"..."
"Mina?" Bà Sachiko dịu giọng khi không thấy phản hồi từ đầu dây bên kia.
"Nayeon giận... thì cũng tốt. Nhưng nếu... Nayeon không giận thì sao?" Giọng Mina buồn bã. Yuki ở nhà cô lâu như vậy, làm biết bao nhiêu chuyện, thể hiện thái độ yêu thích Mina vô cùng rõ ràng, lại thêm việc cố tình để Nayeon nấu món cá lần trước, song Nayeon vẫn thân thiện khách sáo với cô bé, chẳng tỏ bất kỳ động thái ghen tuông nào. Cô ấy thờ ơ, tức là trong lòng không có Mina.
"Con nói ngớ ngẩn gì thế? Tất nhiên nó sẽ giận sôi lên. Lúc đấy đừng có quỳ xuống xin mẹ nói đỡ." Bà Sachiko lại tiếp tục hùng hổ nói. Hơn ai hết, bà hiểu Mina lo lắng điều gì, nhưng đây không phải lúc làm tinh thần con gái xuống cấp.
"Nhờ mẹ con mới cưới được Nayeon. Nếu con dâu của mẹ giận, mẹ không giúp đỡ thì còn ai cứu con?" Mina cười xuề xòa.
"Thôi, nhanh chóng xử lý rồi về đây đi, đừng để con bé biết khi con chưa về. Nước xa không cứu được lửa gần đâu." Bà Sachiko thở hắt, chống tay lên bàn.
"Vâng, con biết rồi..."
"Mina này, thứ tốt đẹp không phải đều cần bỏ công sức mới có được sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minayeon] [Twice] Let's get married
RomanceVốn dĩ là một lời nói dối, ai ngờ trở thành cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Im Nayeon phải làm sao với người vợ trẻ Myoui Mina?