Chương 51

519 81 3
                                    

Edogawa Conan mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen không có biểu cảm gì kia.

Một thân đồ đen, cực kỳ mẫn cảm với mùi máu tươi, dù có người chết cũng vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt. Vừa nãy cậu đứng cạnh người nọ, lúc bị tầm mắt kia đảo qua thì thấy như đặt mình trong trời băng đất tuyết, như thể chỉ cần động một chút thôi tính mạng cũng sẽ bị đe doạ.

...Là người của tổ chức áo đen sao?

Nhưng sao người của tổ chức áo đen lại chủ động đi báo cảnh sát?

Hơn nữa anh ta còn chặn được đòn tấn công của Ran dễ như trở bàn tay.

Nói không chừng là đang giao dịch với người khác trong buồng vệ sinh, bị Sonoko bắt được mới giành báo cảnh sát trước.

Edogawa Conan cau mày, đã tự suy diễn ra một mớ âm mưu. Cậu cứ cảm thấy mình đã gặp người này rồi, chỉ là trong thời gian ngắn chưa nhớ ra được.

"Xin đừng nói đùa." Takagi Wataru nghiêm túc nói.

Ba người bạn của người phụ nữ mới mất kia và một số khách hàng bị cảnh sát giữ lại tụ tập trong góc khe khẽ nói nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ Sasuke.

Yanagi Renji siết chặt bút trong tay.

Anh đương nhiên tin rằng Sasuke sẽ không nói lung tung, nhưng dù là ngửi được mùi máu tươi hay tay không mở cửa khoá trái đều khiến người ta khó mà tin nổi.

Sasuke tự hỏi tính khả thi của ảo thuật một chút.

Trước đây Gojo Satoru đã nói với y, lúc ở Shinjuku có một người bình thường ngủ suốt hai ngày mới tỉnh, lúc tỉnh lại còn suýt quên tên mình, được người nhà đưa đi nhập viện mấy ngày mới tỉnh táo lại.

Những chú thuật sư bị y dùng ảo thuật đánh ngã đó cũng có phản ứng khá lớn, có mấy người mãi đến khi được đưa đến Hiệp hội mới tỉnh lại từ cơn hôn mê.

Tuy khi ấy y đúng là có hơi hưng phấn, cộng thêm việc ngày thường y không hay dùng ảo thuật loại thôi miên, lúc làm hơi quá tay chút đỉnh, nhưng khả năng chịu đựng của người thường có lẽ còn thấp hơn tưởng tượng của y.

Nhưng hẳn cảnh sát sẽ có thể giải quyết vấn đề ở đây, Sasuke nghĩ.

Vấn đề hiện tại là, có nên liên hệ Gojo Satoru không.

Y cảm thấy Gojo Satoru có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú với tính huống của đứa nhóc kia, nhưng vừa nghĩ đến những gì đối phương sẽ nói trong điện thoại là Sasuke đã thấy nhức đầu.

"Uchiha-san?" Takagi Wataru bước về phía trước một bước.

Sasuke không trả lời câu hỏi của anh, "Tôi nói thật." Y nói, "Các anh hẳn nên đi tìm chứng cứ." Y vốn muốn nói "Là các anh quá yếu", nghĩ nghĩ một hồi vẫn chọn một cách nói khác lễ phép hơn một chút.

Có vẻ không phải tất cả mọi người đều chấp nhận những lời này. Ít nhất thì viên cảnh sát và hai nữ sinh cao trung kia trông rất không vui. Đứa nhóc kia vậy mà chẳng nói gì cả, xoay người chạy đi ra ngoài.

"Bạn Uchiha," Yanagi Renji vỗ vỗ vai y, "Không sao chứ?"

"Tôi không sao," Sasuke lắc đầu, "Tôi đi gọi điện thoại, sẽ quay lại ngay." Y nhàn nhạt nhìn Takagi Wataru một cái, đối phương giật nảy mình, bỏ lỡ cơ hội mở miệng gọi y lại, để Sasuke ra khỏi phòng.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ