Chương 27

916 126 8
                                    

Sasuke nhanh nhẹn rút tay từ trong cơ thể chú linh ra, ghét bỏ lau vết máu trên mặt đi — cũng không thể gọi là vết máu, thứ đồ này người thường không thấy được, một lúc sau sẽ tự biến mất, chỉ là y cảm thấy hơi tởm.

Điện quang sáng ngời chớp loé trên người chú linh cao hai ba mét trước mặt y, tạo ra mùi tanh tưởi như cao su cháy.

Chú linh kêu thảm, ngã xuống, nhanh chóng tiêu tán.

Chậc.

Sasuke nhíu mày.

Đao của y hôm qua gãy ở Shibuya, cho nên chú linh ở Kanagawa hôm nay chỉ có thể dùng biện pháp không sạch sẽ như vậy.

Cũng may đao lúc trước nhờ người rèn đã xong rồi, hồi sáng Gojo Satoru nhắn tin cho y nói chủ lò rèn đã gửi đao đến trường, chờ y về thì đến văn phòng lấy.

'Trướng' màu đen tiêu tán trong không khí. Sasuke nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba toà nhà, uyển chuyển nhẹ nhàng đáp trên mặt đất.

Có lẽ là vì trốn tránh, có lẽ chỉ đơn giản là muốn tìm việc cho bản thân làm, Sasuke nhận phần lớn nhiệm vụ của đối phương, mười mấy ngày nay gần như mỗi ngày đều bôn ba bên ngoài.

Một mặt là sắp cuối năm, chú linh làm như cũng muốn tranh công mà thi nhau xuất hiện, mặt khác, Gojo Satoru năm nay đặc biệt chọc ghẹo cao tầng mấy lần — không chỉ là chuyện 'thức thần' là y này mà còn chuyện của Okkotsu Yuta, cho nên đến cuối năm bị phân nhiệm vụ còn nặng nề hơn trước.

Nên dù Sasuke đã chia sẻ một phần nhiệm vụ lớn, đối phương vẫn bị mấy chục cái báo cáo nhiệm vụ và các thể loại việc vặt cuối năm hành cho sứt đầu mẻ trán.

Nghĩ đến đối tượng 'ràng buộc', trong lòng y không tự giác mà xuất hiện một cục tức.

Cũng may mười mấy ngày qua nhiều thời gian, giúp quan hệ giữa y và Gojo Satoru lui trở về một khoảng cách an toàn.

Chiến đấu, luyện tập, đây mới là những việc y quen, cũng là trạng thái mà y thấy thoải mái.

"Đi thôi, Ijichi."

——

Gojo Satoru đột nhiên cảm thấy một trận bực. Hắn trừng mắt nhìn chồng tài liệu dày cộp trước mặt, duỗi tay lật qua một lượt.

"Báo cáo, báo cáo, báo cáo, vẫn là báo cáo." Hắn ném bút qua một bên, gác chân lên bàn, thuận tay cầm lấy thanh Đường đao không mà thợ rèn vừa đưa tới sáng nay.

Hắn mới bị Ieiri Shoko đuổi từ phòng y tế về.

"Thừa nhận đi, Satoru," Cách nói chuyện của bạn học cũ của hắn từ trước đến nay đều đi thẳng vào vấn đề, "Anh là một tên khốn tự coi mình là trung tâm, người khác không nhìn anh là anh không chịu được. Lúc mỗi ngày ở cạnh anh anh cũng đâu có quan tâm y bao nhiều đâu."

Sao hắn lại là loại người này được?

Gojo Satoru bỏ qua sự chột dạ trong lòng do bị nói trúng.

Lúc ấy hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy tâm tình Sasuke không tốt, tâm tình của mình không biết vì sao cũng không tốt lắm, mới không muốn nói gì ở Izakaya, muốn thả chậm tiến độ, để mình cũng suy ngẫm lại quan hệ giữa hai người một cách đàng hoàng — dù sao hai người cũng không phải thức thần và thức thần sử thật.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ