Chương 48

606 93 13
                                    

Máu Nochi Ryuji chảy đầy đất, người cũng vì bị cưỡng chế lục tìm ký ức mà rơi vào nửa hôn mê, trông thê thê thảm thảm, dáng vẻ như bị khổ hình.

Cũng đúng là khổ hình thật.

Bị hai vị mạnh nhất tóc bạc và thức thần tóc đen nào đó bắt tay với nhau, bị khổ hình cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý.

Sasuke đã tận lực xuống tay nhẹ một chút, nhưng dù sao cũng là động tay động chân lên đầu óc, nhiều ít vẫn sẽ có di chứng. Y không chỉ thôi miên sửa lại hơn phân nửa ký ức đêm đó của Nochi Ryuji mà còn khiến gã cho rằng bản thân y cũng tham dự trận đánh nhau ban nãy — vẫn phải tìm lý do để chú lực của y có trên người đối phương.

Gojo Satoru ngồi trên sô pha, nhìn y thẳng lưng, quay người lại.

"Xong xuôi?" Hắn hỏi, mắt lam tò mò chớp chớp.

"Đại khái là phải hôn mê một lúc." Sasuke hơi không xác định, "Gã tỉnh lại thì hẳn sẽ không ai cảm nhận được dấu vết của chakra."

Thôi miên không phải là trực tiếp bóp méo ký ức. Tương đối mà nói, nó càng giống như đặt giả thiết là một số từ ngữ mấu chốt, sau đó khi những từ này bị kích thích thì mới bắt đầu dẫn dắt người ta đi lệch khỏi hiện thực.

Ký ức vốn có vẫn còn đó, chỉ là khi kẻ đó hồi ức sẽ không tự chủ được mà đi theo một lối rẽ khác theo hướng mà người thôi miên giả thiết, nhìn thấy cảnh tượng người thôi miên bố trí.

Logic tự thân của người thôi miên càng nghiêm ngặt, điều kiện giả thiết càng đầy đủ thì hiệu quả thôi miên càng tốt.

Sasuke tự tin rằng không ai có thể phát hiện ra manh mối gì — y dùng ký ức chân thật nhất làm bản gốc để tiến hành thôi miên, dùng Sharingan hạ ám chỉ với Nochi Ryuji, không thể có người giải được.

Kẻ phát hiện được Nochi Ryuji có vấn đề chỉ có thể là người của Shimizu Shingo.

"Vậy bảo họ lên dọn dẹp một chút đi," Gojo Satoru móc điện thoại gọi đi, thuận tay chỉ chỉ giày của Sasuke, ý bảo y xử lý sơ qua, "Hai người chúng ta đi trước, tôi đói."

Hắn nói đúng lý hợp tình.

Vết máu dưới đế giày đã hơi dính.

Sasuke tìm miếng khăn giấy ướt cọ hai lượt, chiếc khăn nhạt màu lập tức nhiễm vết bẩn nâu nhạt. Y đi vài bước, không để lại dấu chân tối màu trên mặt đất.

Y vứt khăn ướt đi, sang bên cạnh rửa tay. Gojo Satoru đã đứng chờ ngoài cửa.

"Đi thôi." Đối phương tủm tỉm ôm vai Sasuke, phất phất tay với trợ lý vừa mới đi thang máy lên. "Việc lúc sau giao cho cậu đấy, nhớ chuyển lời cho gia chủ nhà Shimizu là đừng quên giao kèo giữa chúng ta."

Vị trợ lý kia trông hơi tuyệt vọng. Khi cửa thang máy đóng lại, y nghe tiếng đối phương gọi tiếp viện — nơi này trông rất giống hiện trường án mạng, cậu ta cũng không có cách nào quang minh chính đại mà mang chú nguyền sư cụt tay kia ra ngoài.

...

Bọn họ đi đường sắt cao tốc về Kyoto, sau đó trực tiếp gọi xe đến nhà cũ Gojo gia, không dừng bên ngoài nhiều.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ