Chương 14

1.3K 175 2
                                    

Gojo Satoru lại rảnh rỗi.

"Đó là vì ta chỉ cần hai ngày là có thể làm hết nhiệm vụ tồn đọng suốt hai tuần~" Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh biển lỏng lẻo như túi rác, chống má ngáp dài.

"Nếu ta đi dạy thì hôm nay Sasuke muốn làm gì?" Hắn dứt khoát ghé vào trên bàn, nhìn bóng lưng trong phòng bếp của thiếu niên.

Sasuke bỏ chén bát vào máy rửa chén, quay đầu cầm lấy quyển trục trên bàn.

"Luyện tập trở lại."

Hôm nay y không mặc yukata mà là tìm một bộ quần áo dễ vận động trong tủ, trên chân vẫn mang guốc gỗ, lại không nghe thấy âm thanh gì, vài bước là đã đến giữa sân.

Sân của Gojo Satoru rất lớn, đặc biệt làm theo phong cách Karesansui*. Chỉ là hai người này một người đã quen nhìn loại cảnh sắc này từ nhỏ, một người thì hoàn toàn không thèm để ý loại bố trí này, cho nên hiện tại dáng vẻ của nó đã hoàn toàn thay đổi.

Sasuke, được sự đồng ý của Gojo Satoru, bày một số bia ngắm trong sân.

Có cái để trên đất trống bình thường, có cái giấu trong các xó xỉnh kỳ kỳ quái quái.

Gojo Satoru đá một cái đệm ra, cầm một miếng bánh xoài ngàn lớp, ngồi xếp bằng ở cửa hiên.

"Quyết định rồi! Trước khi đi dạy ta sẽ ở đây xem Sasuke-chan luyện tập."

Thấy Sasuke nhìn sang, Gojo Satoru nghịch ngợm mà khép ngón trỏ và ngón giữa lại, làm động tác 'chào' với y.

Sasuke nhíu mày, không hiểu hắn đang làm gì.

"Rất nguy hiểm."

Hiện tại phần lớn thời gian y phải mang bịt mắt, tầm nhìn ít nhiều cũng sẽ hơi lệch, hơn nữa tay trái còn tạm thời chưa khôi phục, trọng tâm cũng sẽ có chút thay đổi, vì vậy việc điều khiển kunai và shuriken chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, chưa chắc sẽ không mất khống chế rồi phi sang nơi khác.

"Không sao ó, Vô Hạ Hạn của ta là thứ tự động phân biệt sự vật nguy hiểm mọi lúc mọi nơi, ngươi không đụng đến ta được."

Gojo Satoru dựa lên cột hiên, tủm tỉm nói, không thèm để ý đến hai cái bia ngắm trên cái cột hắn đang dựa vào, trong đó còn có một cái cách đỉnh đầu hắn không đến năm cm.

Câu trả lời của Sasuke là xoay kunai trong tay hai vòng. Gojo Satoru còn chưa thấy rõ cổ tay y chuyển động thế nào, kunai đã cắm vào hồng tâm bên kia sân.

"Ồ—"

Hải cẩu vỗ tay.

Thiếu niên tóc đen thoạt nhìn đã hoàn toàn tập trung lực chú ý vào bia ngắm.

Y điều chỉnh động tác một chút, một lần ném ra ba cái kunai, chuẩn xác mà cắm phập vào ba cái bia song song nhau.

Tất cả động tác trên đất bằng đều coi như thuận lời. Sasuke thử đi thử lại mấy lần liền nhớ kỹ góc độ và động tác ném có hơi khác với quá khứ một tý. Chỉ cần y tự mình chú ý thì độ chính xác trên cơ bản là không bị ảnh hưởng.

Vấn đề khá lớn là tư thế giữa không trung.

Y bị thương sắp hai tuần, mấy ngày trước mới xem như thực sự đứng lên khỏi xe lăn, vẫn chưa vận động kịch liệt gì, cho nên hôm nay mới xem như chân chính cảm nhận được ảnh hưởng của việc mất đi tay trái.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ