Chương 53

633 87 0
                                    

Đầu tháng Ba thật ra vẫn hơi lạnh, những cây hoa anh đào ven đường vẫn chưa đến thời khắc đẹp nhất nhưng cũng đã trổ đầy nụ hoa, lay động dưới ánh đèn đường.

Những cây anh đào ven đường là anh đào Yoshino, phải đến cuối tháng Ba mới hoàn toàn nở rộ. Khi ấy mọi con đường đều sẽ được bao phủ bởi những đoá hoa trắng tinh khôi như mây, quán cà phê họ vừa đi khỏi cũng sẽ hấp dẫn một lượng khách lớn.

Bây giờ người ta vẫn còn mặc áo khoác nỉ, vội vã đi trên đường, không hứng thú mấy với anh đào chưa đạt đến thời kỳ đẹp nhất.

Rời khỏi quán cà phê đó rồi, Gojo Satoru cực kỳ tự giác dẫn Sasuke đến một quán khác gần đó.

Nghe nói pudding caramel chỗ đó rất ngon.

Bọn họ tìm một gian nhỏ, gọi món xong Gojo Satoru liền cởi bịt mắt, làm như mình là hoa hướng dương mà chống cằm nhìn chằm chằm Sasuke.

Đầu kia của 'ràng buộc' truyền đến cảm xúc nửa tò mò, nửa thúc giục của đối phương. Sasuke phát hiện rằng trong mấy tháng vừa qua, y dường như đã có thể tự động hiểu việc đối phương muốn làm trong đầu.

—Cho tôi nhìn thằng nhóc kia nhanh nào.

Gojo Satoru lúc nói chuyện rất thiếu đòn, có 'ràng buộc' rồi không nói gì cũng trở nên thiếu đòn.

"Đừng dùng 'ràng buộc' bừa bãi." Y có hơi bất đắc dĩ, tuỳ tay bóp nát máy nghe trộm Edogawa Conan lén gắn lên cổ tay áo mình rồi ném sang một bên.

Giận thì lại không giận. Dù sao đối phương chỉ là mở lòng mình đặt đến trước mặt Sasuke mà thôi, cũng không yêu cầu y phải làm việc tương tự.

Nếu y đã đồng ý sẽ thử hoà mình vào xã hội, thử coi Gojo Satoru như đồng bạn và cộng sự rồi thì tất nhiên sẽ cho đối phương sự tín nhiệm chứ không phải dùng những thứ đường ngang ngõ tắt để xác nhận sự chân thành của hắn.

Nhưng chuyện này xác thật sẽ giúp y có cảm giác an tâm rằng mình có thể khống chế mọi thứ — cảm giác an tâm có thời hạn mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tùng khi 'ràng buộc' biến mất. Điều này y rất rõ ràng.

"Có gì không tốt?" Gojo Satoru tùy tay nâng nước trà trong ly lên, dùng chú lực thao túng nó xoay chuyển tới lui giữa không trung, "Làm giáo viên ngày nào cũng phải cực khổ nói chuyện, đương nhiên phải bớt tranh cãi giữ giọng chứ."

Một giáo viên không có bằng sư phạm, mỗi tuần chỉ có ba bốn buổi dạy, phần lớn thời gian mỗi ngày đều đang ý đồ muốn tán nhảm với học sinh, đồng nghiệp và bạn cùng phòng.

Nói là phải giữ giọng.

Nhân viên phục vụ gõ cửa, đưa thức ăn đến rồi liền yên lặng rời đi.

Hoàn toàn không chú ý đến mấy 'cục' chất lỏng bị ép thành hình dáng kỳ quái đang bay bay trên đỉnh đầu.

"Để nước xuống đi," Sasuke gõ gõ bàn, nhìn ngón tay Gojo Satoru quơ một cái, nước trong không khí đã trở lại trong ly, không có một gợn sóng nào. "Thấy sao?"

Đôi mắt y biến từ đen sang đỏ, dừng ở hình thái tam câu ngọc.

Cảnh tượng trước mắt Gojo Satoru vi diệu mà vặn vẹo một chút.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ