Chương 69

257 38 1
                                    

Niou Masaharu lơ đãng rảo đến cạnh cửa sổ, đột nhiên tập trung tầm mắt, chớp mắt nhìn chỗ ngồi vốn không nên có một bóng người.

Uchiha Sasuke... về từ khi nào vậy?

Cậu nhớ mới nãy chỗ bên cạnh Sanada Genichiro còn chưa có ai, nữ sinh trong lớp cũng không có động tĩnh gì, như thể căn bản không để ý thấy đối phương đẩy cửa vào lúc nào.

Cũng không nghe thấy tiếng cánh cửa trượt hoạt động.

Thiếu niên tóc đen mặc đồng phục Rikkaidai, áo sơ mi vẫn thành thành thật thật cài đến nút trên cùng, an ổn ngồi xuống chỗ mình rồi rũ mắt lật sách giáo khoa trên bàn, đốt ngón tay và mũi nhuốm ánh sáng ngọc thạch dưới ánh mặt trời.

Người Niou Masaharu nhìn chằm chằm đột nhiên nâng mắt, bên mắt màu hắc diệu thạch được để lộ ra ngoài thẳng tắp đối diện với con ngươi màu hoàng ngọc của thiếu niên—

—giấu sau cặp kính phẳng.

Kẻ Lừa Gạt mang vẻ ngoài của Yagyu Hiroshi không hoảng hốt tý nào — dù sao cũng đã sớm bị phát hiện. Cậu chẳng hề để ý mà nở một nụ cười xấu xa tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt đối tượng cậu nguỵ trang.

Uchiha Sasuke chắc chắn có chỗ nào đó không đúng.

Trực giác của cậu vẫn rất chuẩn nhỉ.

Niou Masaharu chỉ để nụ cười thuộc về mình xuất hiện trong một cái chớp mắt rồi lại chuyên nghiệp giả làm Yagyu Hiroshi.

Cậu khép cuốn tập trước mặt lại, lấy sách giáo khoa cho tiết sau ra khỏi hộc bàn, hồi tưởng lại hành tung gần đây của Uchiha Sasuke.

Từ Tháng Năm đến nay, số lần cậu học sinh chuyển trường này xin nghỉ tăng kịch liệt, sắp hết tháng rồi mà Niou Masaharu chỉ gặp Uchiha Sasuke ở câu lạc bộ Tennis được hai ba lần.

Cậu ngồi chỗ Yagyū Hiroshi, nhìn thiếu niên tóc đen nói mấy câu tiễn đi Sanada Genichiro trông có chút mờ mịt, móc điện thoại ra ấn vài cái.

—Cộng sự, hôm nay Uchiha có xin nghỉ không?

Điện thoại rất nhanh đã rung lên, nhận được phản hồi.

—Chủ nhiệm không nói cho tôi. Cậu ấy không có ở lớp à?

Niou Masaharu rất hứng thú khép điện thoại lại.

Cái cậu cảm thấy lợi hại nhất chính là Sanada luyện Kendo từ nhỏ, lại ngồi ngay cạnh Uchiha Sasuke; nhưng dù vậy, cậu ta dường như cũng chưa từng chú ý thấy Uchiha Sasuke về chỗ khi nào.

Hơn nữa đối phương cũng không hề che giấu điểm đặc thù của mình.

Đôi mắt không để lộ, cổ tay và cổ quấn băng vải mọi lúc, còn có gần đây là hành vi không đi về phía sân tennis cũng không đi về phía cổng trường sau khi tan học.

"Đừng đi theo tôi." Sasuke nhàn nhạt nói.

Y đang đứng ở ngã nhỏ sau khu lớp học, hai tay trống trơn, không có cặp sách cũng không đeo theo thứ gì, chỉ quay đầu lại nhìn Niou Masaharu.

Sasuke nhiều ít có hơi bất đắc dĩ.

Y ở trường đúng là chưa từng nguỵ trang bản thân. Học sinh bình thường mỗi ngày phải đi học, làm bài tập, còn phải giao lưu với bạn học, không có đủ tinh lực để chú ý đến y, dù có chỗ nghi hoặc cũng rất nhanh sẽ ném ra sau đầu.

[EDIT] Thức thần mạnh nhất Sasuke-kunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ