𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ④

328 50 1
                                    

"Oh man, thời tiết này cũng tệ quá rồi đi..." Ike nói, anh vẫn nhìn những vũng bùn đọng lại trên nền đất. Anh thở dài, có thể nghe rõ sự bất lực của anh trong tiếng thở dài thườn thượt đó. Chẳng ai trong hai người họ muốn thừa nhận rằng thời tiết hôm nay thật xấu. Nhưng dù sao những cơn mưa mát mẻ như thế này cũng khá dễ chịu. Hay nói đúng hơn, họ thấy dễ chịu vì được ở bên cạnh đối phương.

Không biết vì lí do gì, họ chẳng buồn vào trong quán đợi mưa tạnh, mặc dù bên ngoài có chút ồn ào. Cứ cho là họ tìm được sự tĩnh lặng khi ở bên nhau đi. Sau khi cả hai đều quyết định đứng lại dưới mái hiên nho nhỏ của quán cà phê, không có gì thay đổi quá nhiều. Họ vẫn hơi thẹn thùng, còn Ike thì vẫn không muốn áo sơ mi của mình bị ướt. Cả hai đều nhận thức được rằng Ike không thể quay về trường như thế được. Nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi và đã đến giờ họ thật sự phải quay về.

Vox thiếu kiên nhẫn mà liên tục dẵm lên những vũng nước dưới đất, làm bắn một chút nước ra xung quanh. Hắn không nhịn được mà tưởng tượng về thứ vải trắng và mướt của sơ mi bị thấm nước, dần dần trở nên trong suốt khiến cho một vài thứ bị lộ ra. Không, hắn không cho phép tâm trí mình trở nên lệch lạc như vậy, đặc biệt là với Ike. Nó không hề thích hợp và có ảnh hưởng đến sức khỏe của trái tim hắn. Nhưng cứ ở gần anh như thế này, trí tưởng tượng của hắn lại cứ bay cao khiến hắn phát điên. Mong rằng điều này sẽ chỉ là ước mơ của Vox, dù sao hắn cũng chẳng hề muốn anh bị cảm lạnh.

"Cậu biết không, ừm... Nếu cậu muốn, cậu có thể mặc hoodie của mình. Đừng để áo sơ mi bị ướt." Hắn phá vỡ sự im lặng giữa bọn họ, đưa ra một gợi ý để họ có thể về trường đại học. Hắn cũng không chắc anh có đồng ý hay không nữa. Ngay cả khi hắn đưa ra ý kiến này, hình ảnh chiếc áo sơ mi bị ướt vẫn hiện ra trong đầu hắn.

"Đừng lo, mình có mặc áo phông ở bên trong rồi." Vox giải thích thêm.

"Có thật sự ổn không đó?" Ike hỏi lại, anh quay đầu nhìn vào mắt hắn. Mặc áo của Vox khá là xấu hổ đối với anh. "Chúng mình đâu có yêu nhau đâu." Đó là những gì chàng tiểu thuyết gia tự nhủ trong đầu.

Nghe anh hỏi như vậy, hắn chỉ gật đầu rồi nắm vào vạt áo hoodie, kéo qua đầu và cởi ra.

"Từ từ đã-" Ike hoảng hốt vì những hành động đột ngột của hắn. Áo phông của hắn cũng bị kéo lên một chút, khiến cho mọi thứ giống như Vox đang phô ra cơ bụng của hắn cho Ike xem vậy.

Đương nhiên viễn cảnh đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cái áo phông kia lại trượt về chỗ cũ, che đi những khối cơ của hắn. Dòng suy nghĩ của Ike bị cắt ngang vì hắn cầm áo hoddie có màu đỏ bắt mắt đến trước mặt anh.

"Cậu sẽ không bị lạnh chứ?" Anh hỏi lại một lần nữa, vẫn đắn đo không biết có nên cầm chiếc áo kia không.

"Không đâu, mình luôn thấy ấm mà. Hoodie chỉ để mặc cho đẹp thôi." Hắn cười và giải thích, còn tặng kèm một cái nháy mắt. "Và hôm nay hoodie là cứu tinh của cậu đó nhé!"

"Ừ ừ đúng là hài hước thật." Anh giật lấy chiếc từ trên tay hắn rồi ôm vào trước ngực - vị trí mà có thể lộ ra khi áo sơ mi bị ướt.

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ