𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑨

301 37 1
                                    


"Cậu, cậu đang đưa mình tới đâu vậy?" Chàng tiểu thuyết gia lại hỏi trong những cơn nấc, đôi mắt bây giờ đã nhập nhèm của anh cố gắng làm quen với ánh đèn chói loá của hành lang kí túc xá. Anh lại nhắm tịt đôi mắt lại, vùi đầu vào cổ Vox, tránh xa khỏi luồng sáng khiến đôi mắt anh vốn quen với ánh sáng dịu nhẹ của những vì sao trời loá lên.

"Đến phòng của cậu." Hắn ngắn gọn trả lời và tiếp tục sải bước, chúng ta còn có thể nghe tiếng hắn nho nhỏ mà nói thầm "Tiếc thay không phải là phòng của mình..."

Ike đang trở nên nặng hơn. Đừng hiểu sai lời hắn. Sẽ dễ dàng để bế chàng tiểu thuyết gia của hắn lên và đương nhiên hắn cũng thích bế anh lắm chứ, nhưng hai cánh tay hắn đang dần mỏi vì phải bế anh suốt một khoảng thời gian dài, cả đường đi về kí túc xá cơ mà.

"Mình, híc, muốn về phòng cậu cơ~" Anh lại lảm nhảm rồi, hai cánh tay cũng chẳng thể ôm cổ hắn nữa. Một phần vì say, một phần là do anh mệt quá. Xung quanh ta vẫn còn tồn tại nhiều người đã lao lực để sống như một người bình thường mà. Sau tất cả thì năng lượng cho giao tiếp xã hội cũng chỉ là hữu hạn thôi, sạc lại nguồn năng lượng ấy chính là nhận lấy một khoảng thời gian ở một mình nghỉ ngơi. Ngoại trừ Vox, hắn không cần nghỉ ngơi vẫn có năng lượng để hội nhập.

Lại một lần nữa bị bất ngờ bởi lời nói của người thương, hắn đột ngột thả bước chân chậm lại. Anh đã nói ra chính những suy nghĩ của hắn, thế mà hắn vẫn tiếp tục hướng về phía phòng anh. Chắc Ike nói vậy cho hắn vui lòng thôi, sao anh có thể muốn về phòng hắn cơ chứ? Hắn đã nghĩ vậy.

"Này Vox." Chàng tiểu thuyết gia đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, anh gọi hắn. Vox chỉ ậm ừ trả lời, biểu thị rằng hắn sẽ nghe anh nói bằng cả hai tai của mình.

"Phòng của cậu, ở kia cơ màaaa." Anh chỉ về phía cánh cửa gỗ mà vài tuần trước anh đã đứng đó để trả lại chiếc áo hoodie đỏ.

"Phải, đó là phòng mình. Nhưng cậu phải quay về phòng của cậu mới đúng màaaaa." Hắn bắt chước giọng điệu lúc say xỉn của anh, định tiếp tục bước về phía phòng anh.

Ike Eveland lại đột nhiên trở nên vô cùng ngang bướng mà giãy giụa khiến hắn không thể bế nổi anh nữa, phải đặt anh đứng xuống đất. Chàng tiểu thuyết gia đương nhiên không thể đứng nổi, lại gục cả người vào lòng hắn. Những sinh viên tội nghiệp có phòng kí túc xá ở nơi họ đang đứng đang phải hứng chịu tiếng ồn cãi vã của hai thanh niên say xỉn vừa đi tiệc tùng về.

"Ike..." Chàng quỷ vương muốn mở miệng hỏi đối phương muốn làm gì lại bị chặn lại bởi một đôi môi mềm mại. Ngay lập tức hắn chẳng cần phải hỏi cũng biết đối phương định trả lời thế nào rồi.

Một cơn choáng váng ập lên đầu hắn, thanh niên tóc đen như bị đóng băng trong vài giây, hắn chẳng thể đáp lại nụ hôn. Có thể nói rằng não hắn đã từ bỏ việc phán đoán chuyện gì đang xảy ra ngay cái khoảnh khắc ấy. Có lẽ không nhận thức được việc gì đang diễn ra ngay lúc này sẽ tốt hơn là hoàn toàn tỉnh táo để biết được chàng trai trước mắt hắn đang say mê gặm cắn môi hắn như thế nào.

Ike đang say nên việc này không đúng xíu nào.

Hắn đặt hai tay lên vai anh, đẩy anh ra khỏi môi hắn nhanh và cẩn thận nhất hắn có thể. Hắn cũng tiếc đau tiếc đớn chứ bộ. Thế mà hắn đã dừng lại việc mà hắn luôn muốn trải nghiệm với anh, không cho bản thân hắn tận hưởng nụ hôn này một giây phút nào.

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ