𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 ⑧

289 34 1
                                    

           
Đầu quay cuồng và tầm nhìn mờ ảo đến nỗi chẳng thể nhìn nổi đôi bàn tay của chính mình, Ike ngồi phịch xuống một chiếc ghế nào đó ở ngoài hành lang.

Đây vẫn là nhà của Shoto đúng không? Chắc đây là nhà của tóc tím rồi bởi vì, như anh thấy, nơi đây vẫn ồn ào tiếng nhạc tiệc tùng pha trộn cùng âm thanh hỗn loạn của những thanh niên ham chơi.

Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Anh chẳng rõ.

Nghiêng người, anh chẳng còn đủ sức để giữ vững ly rượu trong tay. Cồn đã mạnh mẽ tác động lên khả năng điều khiển phương hướng của anh. Việc anh làm đổ thứ mình đang uống không có gì to tát cả, đến giờ thì vị giác rít lên từ bỏ việc cố gắng nhận ra thứ mà anh đã lấp đầy miệng mình, bởi chúng đã bị đắm chìm bởi quá nhiều loại rượu. Đầu anh chao đảo, có cảm giác nó sẽ bay đi bất cứ lúc nào nếu anh không giữ chặt nó lại. Ngay cả khi anh đã ngồi trên ghế, thân thể vẫn cứ nghiêng ngả cả đi.

Đôi mắt anh cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì trong phạm vi của mình, anh nhíu mày nhìn mọi thứ, cảm giác chúng đang hoà tan vào nhau như thể đôi mắt xanh ngọc kia đang giở trò với anh vậy.

Đôi mắt long lanh ấy không phải là bộ phận duy nhất gặp khó khăn trong việc giữ tỉnh táo. Tâm trí anh cứ nghĩ về một điều gì đó mà bản thân anh cũng chẳng rõ, cứ như vậy, vấn đề trong đầu anh vẫn mãi không được đưa ra một kết luận rõ ràng.

Đó là lý do vì sao chàng tiểu thuyết gia cứ lặng ngồi trên ghế, cố vịn vào tay ghế để nâng đỡ cơ thể mà anh đã bó tay để điều khiến nó. Tâm trí anh cũng dần quên đi mất điều gì đã khiến anh vật vã như thế này, dần dần anh cũng nhớ ra điều mình muốn nói là gì.

"Vox đâu rồi nhỉ?" Anh lặng lẽ nói nhảm một mình, đưa bàn tay được ôm chặt bởi găng tay lưới lên dụi nhẹ đôi mắt ngái ngủ của mình.

"Đồ dối trá." Anh cố đứng dậy khỏi chiếc ghế mình mới ngồi chưa được bao lâu. Bây giờ cồn mới phát huy tác dụng của nó, anh trở nên vô cùng khó chịu vì bị lạc mất Vox ở đâu đó trong ngôi nhà xa lạ này. Sao lại có thể xảy ra việc như thế này chứ?

Anh cứ thế đứng lên mà bỏ quên luôn chiếc cốc nằm lăn lóc trên ghế. Phải công nhận rằng chiếc ghế này rất là thoải mái, nếu không bị lạc mất Vox để giờ anh phải đi tìm hắn thì anh đã nằm ở đây mà ngủ một giấc ngon lành rồi.

Nhưng giờ đây, anh cố bước từng bước từng bước theo một đường thẳng, nhưng có vẻ không thẳng lắm. Anh quờ quạnh nắm lấy tất cả những gì sờ vào được để tránh bị ngã.

Thật sự thì, anh cũng phải bật cười vì điệu bộ của mình khiến cho vài người đứng trên hành lang nhìn với ánh mắt kì lạ. Anh nên quan tâm vấn đề đó ít thôi. Thứ anh tập trung vào nhất bây giờ là cảm giác sục sôi nơi đáy lòng được gợi lên bởi suy nghĩ đi tìm Vox - "Vox đáng yêu" mà tâm trí mờ mịt của anh nãy giờ luôn lặp lại.

Chàng tiểu thuyết gia đi đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Vì bị cám dỗ bởi những ánh đèn lung linh, tâm trí đang mơ màng của anh quyết định sẽ trượt xuống cầu thang chứ đi xuống nữa. Cả hai đều sẽ là sai lầm khủng khiếp đặc biệt là trong khi anh đang mơ màng như thế này. Nhưng lựa chọn thứ nhất còn khủng khiếp hơn. Vì vậy anh đi đến gần tường mà ngồi bệt xuống đó.

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ