Lông mi dài rung rung và rồi đôi mắt xanh ngọc bích từ từ mở ra. Anh nhận ra đây không trần nhà phòng mình, cả cơ thể đồng loạt đông cứng lại. Anh muốn ngồi dậy, thực sự mà nói thì chuyện này chẳng hay chút nào. Ngay lập tức một cơn đau truyền lên đại não khiến anh phải nằm vật ra giường một lần nữa.Chàng tiểu thuyết gia quàng tay lên che mắt, những ngón tay anh cào nhẹ vào da đầu giống như bại trận trước cơn đau đột ngột ập tới.
Nôn nao - từ này có vẻ hơi tệ hại, từ này mà kết hợp với cụm "một buổi tiệc hết mình và hậu quả là cơn đau đầu vào sáng hôm sau" thì quả là hợp lý.
Thở dài, anh dụi mắt, cố gắng để hạn chế di chuyển quá nhiều. Nhưng thế nào đi chăng nữa anh vẫn phải động tay động chân một chút, ít ra anh cũng phải biết mình đang ở đâu chứ. Căn phòng này chìm trong nắng mai, sáng sủa tới nỗi chẳng thể buồn ngủ nổi. Quay đầu sang phải một chút, anh đối mặt với bức tường trắng đơn điệu. Anh nheo mắt cố nhận biết căn phòng này, nhận biết cả đồ đạc trong phòng mà anh biết chắc rằng không phải là của mình. Cố nhíu đến mấy thì sự vật trước mắt vẫn cứ mờ mờ. Tối qua anh nghĩ gì mà lại không mang kính cơ chứ.
Nhìn xuống dưới một chút anh thấy vài lọn tóc đen nổi bật trên ga giường trắng sạch sẽ. Không, đây không phải chăn gối của anh. Và không, Vox không thể xuất hiện ở đây được. Hoặc đúng hơn là Ike không nên ngủ ở phòng Vox thế này.
"Vox?" Chàng trai tóc xanh gọi nhỏ. Anh tiến lại gần hắn.
Chàng quỷ vương không đáp lại, hắn vẫn đang ngủ say. Ike bắt đầu lay cánh tay hắn dữ dội, lúc này một vài tiếng nói mớ mới buột ra khỏi miệng hắn. Sau một hồi bị lay, hắn chôn mặt vào cánh tay mình, thế là cả anh và ánh nắng sớm sẽ chẳng thể làm phiền giấc ngủ của hắn nữa.
Lại một cơn đau đầu dữ dội ập đến khiến anh lại phải nằm xuống, anh từ bỏ đánh thức Vox dậy. Anh nên uống vài viên giảm đau trước thì hơn. Chàng tiểu thuyết gia nhìn lướt qua bản thân một lần, anh không mặc quần áo mà hôm qua anh mặc ở buổi tiệc, mà anh cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Để ý rằng thật là kì lạ khi anh mặc một cái hoodie vủa người khác đi ngủ. Không cần phải đoán cũng biết, anh đang mặc áo của Vox và nó cực kỳ thoải mái luôn. Liệu anh có đồng ý với vế sau không? Có lẽ là không. Nhưng chúng ta ai cũng biết anh đang dối lòng thôi.
Thế mà anh chẳng để ý hắn đã dậy từ lúc nào rồi, hắn ngồi sát cạnh anh trên chiếc giường nho nhỏ. Ike giật mình vì đột nhiên hắn đến gần quá, chắc tại anh mãi nghĩ nên hắn ngồi cạnh anh lúc nào mà chẳng hay.
"Chào buổi sáng nhé~" Vox vừa nói vừa cào những ngón tay thon dài vào mái tóc đen của hắn để chúng trông gọn gàng hơn. "Nói" cũng chưa phải là từ chính xác lắm để nói về chất giọng khàn khàn của chàng quỷ vương vào buổi sáng sớm.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Chàng tiểu thuyết gia đan tay vào trước ngực và hỏi hắn. Anh nhích ra một chút, tạo nhiều khoảng cách hơn giữa hai người và quan sát từng hành động của hắn. Cái giường này là giường đơn, chỉ dành cho một người thôi, có nghĩ là đêm qua họ dính vào nhau mà ngủ.
"Cậu có muốn mình kể lại tất cả mọi chuyện honggg? Kiểu kể lại tất cả những chi tiết nhỏ nhất á~" Hắn nhếch khoé môi lên thành một nụ cười không phù hợp với buổi sáng sớm, hắn cũng bắt chước giọng điệu khi say của anh. Một quỷ vương thực thụ chuẩn bị xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂
FanfictionTác giả: @_d_ark_p_urple_ Trans: Chou Annette . Về việc Vox liên tục bị từ chối bởi chàng trai duy nhất trong lòng hắn. ⌦ Đây là fanfiction ⌦ Thể loại: nhẹ nhàng, đại học AU, hài hước. Have fun reading it! ____________________________________ ⤷ Dịc...