Một vài ngày tẻ nhạt trôi qua kể từ ngày họ hẹn hò và Ike giật mình nhận ra anh đã đứng trước ở cửa một phòng kí túc xá nào đó tự lúc nào. Anh chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Và như vậy đấy, anh đang đứng nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ nhàm chán đã ngăn cản anh vào phòng của một người. Tất cả là vì giọng nói vang lên ở đáy lòng thúc giục anh tới hỏi thăm Vox.
Mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng anh đã khá lo lắng vì mấy ngày nay Vox không lên lớp. Gần cuối buổi hẹn hò khi mà họ đã quay về trường an toàn, Vox đã nói với anh rằng cứ mặc áo của hắn đi bởi vì đường về kí túc xá của Ike phải đi thêm một đoạn nữa, có nghĩa là anh phải đi dưới mưa lâu hơn hắn. Sau đó Ike không thấy chàng trai với mái tóc đen dài, người mà khó có thể không chú ý bởi ngoại hình bắt mắt lên lớp, có nghĩa là hắn chỉ có thể ở trong phòng kí túc xá thôi.
Ike tự nhủ với bản thân rằng anh chỉ tới đây để trả lại chiếc hoodie kia thôi, còn chúng ta thì đều biết rằng anh đang giấu đi mục đích thật sự của mình. Anh đã phải lòng hắn nên anh rất lo cho đối phương.
Tuy nhiên cứ đứng lặng trước cửa phòng cũng chẳng giải quyết được tích sự gì. Anh xốc lại tinh thần, ôm chặt chiếc áo đỏ được giặt sạch sẽ vào trước ngực rồi đưa tay lên cửa gõ mấy tiếng. Sau một vài giây hồi hộp mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cánh cửa cũng kẽo kẹt mở, để lộ ra người ở trong phòng. Đó là Vox với mái tóc rối bời chưa chải, đôi vai trùng xuống và gương mặt chất chứa nhiều sự mệt mỏi.
"Chào cậu, Ike." Vox ho, hắn vịn vào tay nắm cửa để mượn chút sức lực mà đứng vững.
"Trông cậu tệ quá." Ike buột miệng nói trong khi nhìn đối phương với vẻ lo lắng trên gương mặt vốn điềm tĩnh của anh. Ike biết chắc rằng hắn sẽ bị cảm lạnh, nhưng không hề nó lại nặng nề tới mức này.
"Ừm, chào buổi sáng nhé. Hôm nay trông cậu thật tuyệt đấy!" Hắn cố gắng nói chuyện mà không chèn những tiếng ho vào, nở một nụ cười gượng gạo. Hắn không biết lí do vì sao Ike lại tới đây, nhưng hắn đã rất vui vì được gặp chàng trai của lòng mình, mặc dù lúc này trông hắn không được ưa nhìn lắm.
"Chào buổi sáng. Cậu có nghỉ ngơi đầy đủ không? Có uống thuốc chưa đấy?" Ike đan tay lại, giọng anh đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường khiến cho ai đó phải đánh một cái rùng mình.
"Ờ... Chắc là rồi." Vox né đi ánh mắt của đối phương, nhìn hắn là biết hắn đang nói dối.
" "Chắc là" nghĩa là sao? Thảo nào cậu lại bệnh nặng tới như vậy."
Về việc chăm sóc bạn cùng phòng, đương nhiên trọng trách này sẽ là của Mysta - bạn cùng phòng của Vox nhưng có vẻ cậu ta không gánh nổi trọng trách này rồi. Ike thở dài ngán ngẩm.
Vox cứ đứng đó nhìn anh mà chẳng nói câu nào, có lẽ vì hắn chẳng biết phải nói gì cả hoặc hắn đang đoán lí do anh tới chỗ hắn. Thực ra những điều này chẳng quan trọng lắm vì bây giờ Ike đã ở đây rồi.
Nhanh hơn những gì Vox nhận ra (bởi vì hắn bị ốm nên tốc độ load hơi chậm), Ike đẩy cửa bước vào. Với sự lúng túng, Vox cứ nhìn cửa phòng, rồi lại quay đầu nhìn Ike, cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần. Hắn không tin được hành động táo bạo vừa rồi của anh, đẩy cửa bước vào phòng hắn mà không cần một lời mời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂
FanficTác giả: @_d_ark_p_urple_ Trans: Chou Annette . Về việc Vox liên tục bị từ chối bởi chàng trai duy nhất trong lòng hắn. ⌦ Đây là fanfiction ⌦ Thể loại: nhẹ nhàng, đại học AU, hài hước. Have fun reading it! ____________________________________ ⤷ Dịc...