𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 11

367 35 1
                                    


Những đầu ngón tay gõ đều đều lên bàn gỗ, chàng trai mang chiếc kính đen thở dài, anh trông ra nơi xa xăm ngoài cửa sổ thư viện, lặng lẽ nhìn từng giọt nước mưa chảy dài trên mặt kính bóng loáng.

Rời mắt khỏi cửa sổ (mà anh cảm thấy còn thú vị hơn cả cuốn sách đang nằm trước mặt mình lúc này), anh nằm ườn cả ra bàn, đầu gác lên cánh tay.

Phải rồi, bài thuyết trình, anh gần như đã quên mất bài thuyết trình. Thời gian cứ trôi và anh thì chẳng ngó ngàng gì đến nó dù chỉ một chút. Anh quá quan tâm tới một điều khác, hay đúng hơn là một người khác.

Ai cũng biết rằng, cuộc sống không hề dễ dàng một chút nào, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Thời gian chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp kết thúc nên anh càng phải cố gắng hoàn thành nó hơn bao giờ hết. Anh đã cho phép bản thân lơ là học hành trong một khoảng thời gian. Và hiện tại chính là cái giá đắt mà anh phải trả.

Ike lại đánh một tiếng thở dài thườn thượt, cứ nằm ườn ra bàn thư viện, ngắm một quyển sách và chờ thời gian chuẩn bị cho bài thuyết trình kết thúc. Lại nhấp một ngụm soda mà anh đã mang theo khi đến thư viện, lúc này anh mới có dũng khi để mở cuốn sách sinh học kia ra. Vị tiểu thuyết gia bắt đầu đọc từng trang sách, ghi lại vài thông tin hữu ích, đồng thời tìm kiếm vài thứ trên laptop.

Ngay cả khi anh đã cố gắng tập trung vào những gì ở trước mắt, tâm trí anh vẫn tơ tưởng đến thứ khác, cụ thể là chàng quỷ vương tóc đen quyến rũ nào đó, tâm trí anh lúc này thực muốn ôm hắn vào lòng để tiếp thêm năng lượng. Vậy mà anh vẫn dối lòng, vẫn không chịu thừa nhận vế sau. Lắc mạnh đầu và chỉnh lại mắt kính, anh gõ nhẹ đầu bút vào trán mình vài lần, cố gắng tập trung để nghĩ ra vài ý tưởng mới.

Trong một khoảng khắc, anh khép đôi hàng mi rồi đặt bút xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Tay anh đưa lên mát xa thái dương, tìm mọi cách để giảm bớt căng thẳng. Anh không hề muốn làm bài thuyết trình này một chút nào, anh có việc thú vị hơn để làm và nơi tốt hơn để đến mà.

Bất chợt, một nhân vật quen thuộc lừng lững lướt qua tầm mắt Ike mà anh chẳng hề chú ý. Nhân vật đó kéo ghế đối diện anh và ngồi xuống. Hắn lặng lẽ đánh giá chàng trai đối diện mình. Chăm chỉ tới nỗi chẳng thèm để ý đến hắn đã yên vị trước mặt từ lúc nào luôn.

Ike giật mình khiến chiếc ghế anh đang ngồi bị xê dịch một chút. Anh lườm hắn trong một vài tích tắc rồi lại cười xoà. Sao anh lại chẳng chú ý đến Vox được nhỉ?

"Cậu đến đây làm gì thế?" Ike nói nhỏ, anh nhướn người đến gần hắn để cả hai đều nghe rõ. Anh muốn giữ im lặng vì họ đang ở thư viện mà.

"Chỉ là ngẫu nhiên gặp cậu trong thư viện thôi." Hắn cũng thì thầm trả lời, còn bày trò nhìn xung quanh thư viện xem có ai lén nhìn họ trò chuyện hay không.

"Nói dối!" Vị tiểu thuyết gia cười rồi lại tập trung vào quyển sách.

"Ừm... Có lẽ là mình muốn gặp cậu đó." Hắn hơi cao giọng, có lẽ suy nghĩ muốn gặp Ike khiến hắn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân. Kết quả là anh phải đưa ngón trỏ lên môi kêu hắn im lặng. Hắn ngoan ngoãn gật đầu tuân thủ.

Một vài phút trôi qua êm ả, chẳng ai nói lấy một lời. Ike vẫn im lặng đọc sách. Anh chỉ muốn nhanh chóng làm xong bài thuyết trình nhưng không may thay một chàng quỷ vương quyến rũ cứ kéo sự tập trung cua anh đi mất.

"Lúc trước mình có nói sẽ giúp cậu làm bài thuyết trình." Vox nói một câu đơn giản, hắn đặt tay lên bàn gỗ, khá gần với tay chàng tiểu thuyết gia.

"Cậu có nói vậy sao?" Ike hỏi lại.

"Thôi nào, lúc mình mời cậu đi cà phê đó, ngay ở đây luôn."

"Ừ mình cũng nhớ là cậu có nói vậy. Nhưng cậu không nhất thiết phải làm vậy đâu, cậu biết không." Vị tiểu thuyết gia dịu dàng bảo hắn, những ngón tay anh khẽ nhích đến gần tay hắn.

"Không, mình đã hứa rồi mà." Vox cười rồi cũng nằm ườn ra bàn như chàng trai của hắn. "Không hiểu sao mình thấy có chút gắn bó với nơi này."

"Sao lại thế?"

"Bởi vì nơi đây là nơi khởi đầu của mọi chuyện giữa chúng mình mà." Hắn ngượng nên quay mặt đi, không nhìn anh nữa.

Ike ngẫm nghĩ, phải rồi, hắn nói đúng. Đã có một sự kiện quan trọng xảy ra ở nơi thư viện nhuốm hơi thở thời gian này. Nơi đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Anh gật đầu, nơi khoé miệng cong lên một độ cong nhỏ, nếu không chú ý sẽ khó mà thấy được.

"Ừm... Phải đó. Mình nghĩ là-"

"Ike, mình thích cậu nhiều lắm."

Một khoảng lặng hoà với sự yên ắng vốn có của thư viện.

Mắt Ike mở lớn, anh quay đầu đi vì đột ngột nghe được lời thổ lộ đã đau đáu trong lòng Vox bấy lâu nay.

"Điều đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cậu đâu cần đột ngột nói vậy."

"Mình cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy đây là một việc cần thiết. Dù sao trước giờ mình chưa thổ lộ một lần hẳn hoi nào cả." Hắn đã nói ra tiếng lòng của mình, giờ hắn đã có đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay anh.

Sau vài phút cân nhắc, Ike quyết định không phũ hắn nữa.

"Mình cũng thích cậu, đã đủ rõ ràng rồi phải không?" Vị tiểu thuyết gia khẽ nói. Đến khi anh thấy được nụ cười hạnh phúc của hắn, anh mới giật mình nhận ra mình vừa nói gì. Cả hai người họ đều không hẹn mà cùng ngượng ngùng.

Vox chẳng thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong hắn lúc này. Hắn chỉ lẳng lặng ngắm chàng trai hiền hoà trước mắt mình và chầm chậm vuốt ve bàn tay của vị tiểu thuyết gia.

"Cậu khiến mình chẳng tập trung được chút nào cả." Ike mắng yêu hắn, tay anh vẫn đều đều giở từng trang sách.

"Mình chỉ muốn cậu tập trung vào mình thôi à." Vox vẫn cười toe toét vì câu thổ lộ kia của Ike.

"Mình đang muốn làm bài thuyết trình còn cậu thì cứ-"

"Mình biết một thứ cậu có thể "làm", cũng liên quan đến sinh học đấy!" Vox lại cợt nhả và vị tiểu thuyết gia chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt.

"Không biết. Thôi mình đi đây." Ike đóng quyển sách lại và dứt khoát đứng dậy.

"Ơ rõ ràng nó liên quan đến sinh học còn gì." Vox nhìn anh sửa soạn, một tia hoang mang hiện diện trên mặt hắn.

"Thế cậu không muốn đi "làm" với mình hả?" Vị tiểu thuyết gia hỏi hắn, anh bước đến cửa ra.

"Đến liền đây Ike!"

"IM LẶNG DÙM ĐI, ĐÂY LÀ THƯ VIỆN ĐÓ!"

"Mình xin lỗi."

Có lẽ thư viện đó sẽ là cái thư viện vừa nhàm chán lại vừa đặc biệt trong lòng họ. Bởi làm gì có ai đến thư viện để tìm thấy nửa kia của mình đâu.

𝓔𝓷𝓭

[Transfic] [VoxIke] 𝓐𝓷𝔂𝔀𝓪𝔂Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ