Nàng thấy cô bỏ đi liền chạy ra hỏi lúc mấy giờ.
" ê, Thúy Ngân em kêu tối là lúc mấy giờ thế " lan ngọc thở hổn hển.
" sao lại phải chạy chị chỉ nghĩ không được trễ hơn 8h là được thui mà, thôi vậy chị đến 6h nha " Thúy Ngân quay bỏ đi nhỏe miệng cười.
Cũng đâu ngờ được người đó là chị từ khi đi thì em đã hứa sau này mà gặp lại chị thì em sẽ yêu chị đến suốt cuộc đời mặc cho giới tính của em bất ổn ra sao thì em vẫn yêu chị. Lúc chuẩn bị lên xe em rất buồn 1 phần là xa chị, 1 phần là chị không thấy chị tiễn mình, 1 phần là lúc lên xe không gặp được chị.
" nghĩ thầm : mình phải đi chuẩn bị nhanh thôi " lan ngọc chạy lên phòng chuẩn đến 5h45 mới xong nàng cứ mặc vào ngắm gương rồi lại tháo ra đến 5h45 mới chọn xong nàng mặc quần jean với áo phông trắng nhìn cũng không tệ nhỉ ? Mà đi chơi thì phải mặc váy chứ nhưng nàng lại thích mặc quần hơn khi nào đi dự tiệc hoặc đám cưới của bạn hoặc người trong gia đình như anh / em / chị gì đó... Nàng mới mặc váy thôi, còn đi học đồng phục đi học của nữ là váy nên nàng cũng mặc váy ( thì đúng rồi nữ phải mặc váy chứ mình viết sàm quá hờ thôi nghe tiếp đi ). Còn những lúc đi chơi đi ăn.... Thì có lẽ là mặc quần cho nó thoải mái. Nhưng nàng đâu biết tối nay đâu phải đi chơi mà là.... Thôi để tối rồi biết.
Còn ai thắc mắc là lan ngọc sao không tiễn Thúy Ngân đi chuyện là vậy nè mọi người.
Quay lại lúc Thúy Ngân chuyển nhà đi.
__________________________
" chị ngọc à..em..em " cô hơi ấp úng. Nước mắt bắt đầu rưng rưng chảy ra trên má căng tròn phồng ra của cô.
" em sao, có chuyện gì buồn à. Nói chị nghe phải chăng chị có cách giải quyết giúp em " nàng lấy cánh tay của mình chùi những giọt nước mắt trên má của cô và nói : " không khóc em mạnh mẽ mà, nếu em khóc thì cứ khóc dù sao em có mạnh đến đâu cũng chỉ là con gái cần người bảo vệ chứ, yên tâm có chị ở đây ". Nàng nhẹ nhàng nói và xoa lên khuân mặt ẩm ướt của cô.
Cô ngước lên nhìn chị ánh mắt do nước mắt khóc nên khi nhìn chị nó đã bị nhòe đi, cô đưa tay lên chùi mắt rồi ngước lên nhìn chị nói.
" hức...gia đình em..hức...gia đình em sắp..hức...chuyển nhà rồi.. Em không còn gặp chị nữa " khi nói đến 5 chữ "không còn gặp chị nữa " cô lại khóc to hơn dựa vài ngực chị mà khóc, nàng cũng không ngờ có 1 nàng người con gái mạnh mẽ luôn bảo vệ mình mà giờ đây chỉ việc chuyển nhà và không còn được gặp mình nữa mà khóc như thế này đấy thế thôi chứ tim ngọc cũng đang đau lắm đây.
" thì em cứ nghe theo bố, mẹ đi " lan ngọc đưa mặt cô lên lau nước mặt cho cô, khuyên.
" em đi rồi ai bảo vệ chị, em sợ chị bị bắt nạt " Thúy Ngân nói bằng giọng lo lắng.
" em cứ đi đi sau này có gặp lại em, chị sẽ nói ai là người đánh chị. Và lúc..."
" sẽ cưới nhau " cô nói xong rồi cười mỉm nhìn nàng.
" vậy khi nào em đi " dù thế nào ai cũng muốn gặp người mà mình rất thương.
" ngày mai nha, chiều nay em vừa mới biết.
" không khóc, 12 tuổi rồi đừng mít ướt thế chứ. Ngày mai chị sẽ tiễn em nha, 2 chị em mình sẽ nhìn nhau lần cuối có được không " lan ngọc cho cô ôm mình khóc và ôn nhu nói với cô.
" vậy chúng ta về nha " cô từ thả lỏng ra và nói, lan ngọc nói 1 từ " ừ " rồi cô đưa nàng về.
___________
Sáng hôm sau
* reng, reng, reng * 6h30 cô nói là 8h đi.
Nàng vội chạy vào vscn xong ra ăn sáng, tầm 7h30 nàng mới lấy xe này không mặc váy mà mặc quần jean với áo phông màu vàng ở bên vai còn có cái sọc ngang ( xin lỗi 😞mình không giỏi diễn tả ) và mặc áo ấm hoodie đeo 1 cái đúi nhỏ chạy. Nhưng khi qua đường không để ý nên có cái xe ô tô đi qua và nàng đã bị tông, có vài người ở đó nàng đến bệnh viện kíp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
Biết rồi đó, quay lại hiện thực thôi. Mà còn nữa thì ra 2 chụy đã nói từ hồi nhỏ rồi. Lớn lên sẽ cưới rồi.
__________
6h
Nàng cũng đã tới chỗ hẹn, mà không thấy cô ở đâu bỗng có tiếng nói quen thuộc dù có chết nàng cũng không quên được.
" CHỊ NGỌC " cô la lớn lên.
Theo phản xạ lan ngọc quay lại và ôm miệng khóc hạnh phúc.
______
Hết rồi : còn lại để chap sau đi, mình đi ngủ đây
BẠN ĐANG ĐỌC
dành hết thanh xuân để yêu em [ ngọc ngân ]
Romancecái này mình tự nghĩ vì mình thử nghĩ truyện coi trình độ viết truyện như thế nào nha