14. hai đưa quen nhau ư ?? 1

89 7 0
                                    

" sao thế, tôi có làm gì câu đâu mà sợ, thôi ra ngoài đi "

" tôi xin phép "

Cánh cửa đóng lại. Ông mới ngồi suy nghĩ, mình đâu có độc ác lắm đâu mà ai cũng né tránh mình thế nhỉ ? Mình có làm hại ai đâu, khoan để nhớ coi. Đúng rồi có làm gì đâu, không nghĩ lung tung nữa, làm nhanh rồi về với vợ con yêu dấu của mình.

_________

Còn ở phía jun thì đang rủ huy đi tới nơi vắng vẻ gì đó.... Cậu ấy cũng cảm thấy thích thích huy hơn.

" đưa tôi đến đây làm gì " sao mà âm u thế chứ, có cần thế không trời.

" bí mật, tới đó rồi biết " đôi khi cậu cũng mệt với người này lắm, bình thường trong lớp thì không có đi theo cô là toàn ở trong lớp cũng rất ít nói. Nhưng khi đi với cậu thì cứ thắc mắc đủ điều.

" á à kêu tui tới đây để giúp tỏ tình bạn gái đó chứ, yên tâm cứ để tui "

Jun cười nửa miệng không trả lời tiếp tục chạy xe. Huy thấy jun không trả lời mà thầm trách móc, cái gì chứ không tin mình chứ gì được lắm.

" sao không trả lời, nè bộ không tin tui hả. Nè jun, JUN " huy la lớn hơn làm jun giật mình dừng xe lại rồi nói chuyện xong mới chạy tiếp.

Đi được 3p rồi huy không chịu nổi liền phải lên tiếng, có cần im thế không chẳng phải muốn giúp tán đổ gái, người ta đã đồng ý rồi sao ? Sao lại lặng im thế chứ ? Thật tức muốn lao vào đánh ghê mà không dám, vì sợ hư cái mặt nên không tán gái được khổ ghia.

" nói, sao cậu lại nghĩ tôi cần cậu tán gái giúp tôi, 100 đứa con gái tôi không cần phải dùm đến chiêu này mà chưa đụng tới đã đổ " sao jun lại phải dùm cách này, chỉ cần muốn có cô gái nào thì đứng ra trước mặt là đổ sao, cần gì phải nhờ huy giúp tới mức này. Vì vấn đề này nên cậu ấy không thích 1 cô gái nào hết, mà lại phải lòng với chàng trai trên lớp lạnh lùng boy, ít nói, mà ra khỏi lớp cái trả khác gì bà tám ở mấy trong phim mà jun hay coi. Không nói thì thôi chứ nói cái là hết phần của người khác luôn. Đôi khi huy nghĩ, đâu phải gái nào cũng thích jun đâu ? Đôi lúc cũng có vài cô gái không thích chứ, cứ ra oai, làm như đẹp trai lắm, mà gái vừa nhìn vào đã đổ.

Không tán thì thôi, mắc gì nói mình. Mình chỉ muốn giúp thôi mà, bổn phận của cậu đâu khác gì ai đâu, cũng chỉ là thiếu gia của họ Ngô Gia của tập đoàn TPD, thì cũng đâu khác gì jun thiếu gia của họ phạm Gia tập đoàn PHK.

Thấy rủ nên đi, thấy hoa, nhẫn nên tưởng tặng gái. Huy đâu ngờ là tặng cho cậu đâu. Vì thế jun mới chạy nhanh lên, tim cậu ấy đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

" tới nơi chưa " huy chờ từ nãy đến giờ còn chưa tới, nên nói, từ nãy giờ cũng đi khá sâu rồi. Ở ngoài thì ánh nắng chiếu vào dễ chịu biết bao, còn vô sâu ở đây lại bị táng cây che khuất đi ánh nắng giờ chỉ 1 mảng tối đen nhưng hiện tại mới là 3h40 thôi nên còn không tối chỉ là rất mát ở bụi cây càng khiến huy buồn ngủ hơn.

" buồn ngủ à "

" sao..sao cậu biết, nè đừng nói là cậu nhìn tui nha ! Tui biết tui đẹp trai rồi cậu không cần nhìn đâu "

dành hết thanh xuân để yêu em [ ngọc ngân ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ