13

273 7 0
                                    

Jaemin đang ăn suýt sặc vì lời nói của bác chủ quán. Em với Jeno là bạn học của nhau và đang yêu nhau chứ chú cháu nào.

Hay nhìn Jeno già dặn ra dáng đàn ông còn em nhìn giống bé con lớp 10 vì nhìn em ngoài thấp bé lắm lại thêm phần đáng yêu nữa nên nhầm là đúng nhỉ?

"Không phải bác ơi,bọn cháu là người yêu của nhau ạ. Chú cháu đâu ra ạ" em vừa ăn vừa giải thích,môi chúm chím hồng hồng làm người bên cạnh chỉ cười thôi.

"À,bác xin lỗi đừng để ý lời bác nói nhé"

"Nhìn 1 lớn 1 nhỏ này giống hồi trẻ yêu đương của bác lắm. Nên phải giữ tình yêu này thật bền chặt nhớ chưa" bác gái nói,nước mắt rơi vội lau đi bởi khăn mặt nhỏ quàng qua cổ

"Sao bác khóc thế ạ? Bác đừng khóc mà" Jaemin đứng dậy,chộp khăn giấy từ anh rồi đưa cho bác

"Không có gì cháu à,bác nhớ lại đến hồi xưa bác với chồng bác ý mà. Chồng bác mới mất cách đây không lâu,bác yêu và nhớ chồng bác lắm. Hai đứa phải bền chặt và yêu thương nhau nhé"

"Vâng ạ,bọn cháu sẽ yêu thương nhau thật sâu đậm luôn ạ" em nói quay đầu sang cười với anh

Dù có muôn vàn trắc trở hay bộn bề gian nan,em sẽ cùng anh đi hết đoạn đường này. Sẽ thật yêu nhau thật trọn vẹn không phải hối tiếc việc gì.

Jaemin ăn xong còn bảo anh mua 2 phần nữa ủng hộ bác cũng mua để về tối ăn cùng anh ý mà

"Khi nào rảnh thì đến ủng hộ quán bác nữa nhé,2 đứa" bác gái ngồi cười hiền hậu vẫy tay chào 2 đứa

"Vâng ạ,lần sau cháu sẽ quay lại" em nỡ không rời quay lại vẫy tay với bác

____
Ăn no căng,em sờ bụng xoa xoa. Jeno nhìn em cứ che miệng cười. Nhìn em giống con mèo ăn đầy cá bụng căng tròn vậy,dễ thương lắm

"Anh cười gì hả,em buồn cười lắm à" Jaemin quay sang nhìn Jeno,anh vẫn đang cười

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì,yêu chết đi được ý"

"Hứ"em quay ra đánh yêu vào tay anh

"Thôi anh không trêu nữa,chuẩn bị về còn dọn đồ sang nhà anh ở nào bé nhỏ à" Jeno ôm em vào lòng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa

"Dạ"

Đi xe về nhà Jaemin,em phải lấy những đồ cần thiết để dọn sang nhà anh ở trước như khăn mặt ,đồ skincare của em, gấu bông và máy tính những đồ em phục vụ cho việc học

"Anh à,em lấy xong rồi. Tí anh gọi xe đến em và anh cùng bê đồ nhé"

"Ừm"

"Nào đưa đây anh cầm cho,nặng lắm không?" anh đặt đồ xuống,xoa lên vết hằn do cầm đồ nặng

"Em không đau,có tí thôi mà. Không có bị chảy máu đâu mà lo" em nhìn anh khom người xuống,cứ xem vết hằn trên tay mãi

"Anh xót được chưa? Vết hằn đỏ như này bảo không đau là anh hôn cho ná thở bây giờ"Jeno không kìm chế mà nói gắt với em. Người thương bị một vết muỗi đốt đã thấy xót lắm đây là cả vết hằn do cầm đồ nặng

[Nomin] Nụ hôn đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ