Chương 4: "Còn nhớ chứ?"

2.4K 303 14
                                    

Vì Choi Han là một 'cậu bé ngoan' nên tui nghĩ cậu ấy sẽ xưng hô với người lạ là: Tôi với cậu.

Còn thái tử với những người khác sẽ là: Ta và ngươi.

Xưng hô sẽ thay đổi theo mạch truyện.
_______________________________

Choi Han: "Tôi hỏi cậu là ai?"

Cale: "Choi Han là tôi Ca*#H#$* tuse."

Choi Han: "Cái gì?"

Cale: "Tôi là Ca*#H#$* tuse."

Choi Han: "Tôi không hiểu."

"Nó đang lọc lời nói của mình...?" Cale lầm bầm. 'Mẹ kiếp đồ *** chết tiệt - hắn chưa từng đề cập đến chuyện này!'

Cale cảm thấy thật khó chịu.

Choi Han: "Dù sao đi nữa thì làm thế nào mà cậu biết tên tôi? Đây có phải là một giấc mơ không? Nhưng sao giấc mơ này cảm giác lại chân thật đến vậy?"

Cale nhìn đến: "Mà thôi đi - chúng ta có thể nói từ từ thôi, bắt đầu lại từ đầu nhé. Tôi không thể nói với cậu tên của mình, nhưng tôi biết cậu và cậu cũng biết tôi. Những người khác cũng đã quên tôi, bởi vì tôi bị nguyền rủa."

Cậu quyết định sẽ kể chuyện này bằng sự lạnh lùng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu không bị cảm xúc chi phối. Đôi mắt Cale bắt đầu tách rời nhau một cách vô cảm.

Choi Han: "...Bị nguyền rủa? Tại sao tôi phải tin cậu?"

Cale là người hiểu rõ Choi Han nhất. Chàng trai tóc đỏ nhìn đến: "Choi Han, người du hành đến từ chiều không gian khác, và nơi đó là Trái Đất. Năm 17 tuổi cậu được đưa đến Khu rừng bóng tối. Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu chống lại White Star từ vài năm gần đây, cuối cùng chúng ta đã 'suýt chút nữa' giành được chiến thắng mà không có sự hy sinh nào. Ngoài ra còn có Choi Jung Soo cháu trai của cậu. Cậu cũng khá là già rồi, có lẽ cậu chính là người lớn tuổi nhất trên lục địa này."

Choi Han: "Cái-"

Cale: "Cậu có muốn tôi nói tiếp gì nữa không?"

Choi Han: "Cậu là ai-?"

Cale: "Cậu cũng có. Một vết sẹo bên hông trái."

Choi Han: "Cậu-"

Cale: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ vô tình đi vào phòng lúc cậu đang thay đồ thôi. Không phải cậu bảo hôm nay thiếu thiếu cái gì đó sao?"

Choi Han căng thẳng. 'Làm thế nào mà cậu ta biết được chứ. Không thể nào mà cả mình lẫn những con rồng lại không nhận ra sự hiện diện của một người khác.'

"Cậu đang thắc mắc tại sao không phát hiện ra tôi đúng chứ?" Cale nhếch mép.

Biểu cảm của Choi Han vẫn vậy. Anh thậm chí còn không thể giấu đi vẻ tò mò trên gương mặt. Anh ấy vẫn diễn tệ như ngày nào.

Cale: "Đó là vì tôi không tồn tại ở thế giới đó. Không có gì có thể nhìn thấy tôi cho đến khi có ai đó nhớ ra tôi."

Choi Han không biết tại sao. Anh không bao giờ thoải mái được như vầy khi ở gần những người khác. Anh luôn đề cao cảnh giác, nhưng không hiểu vì sao, chàng trai tóc đỏ này lại khiến anh cảm thấy an toàn. Thật kì lạ. Anh hiện tại còn không thấy cô đơn nữa... Choi Han nhớ rằng anh thường cảm thấy rất cô đơn, bởi vì chỉ có anh là người đến từ Trái Đất, anh không thể kể với bất cứ ai về quê hương của mình. Anh biết mình không bao giờ có thể trở về đó được nữa. Anh cảm thấy điều đó tương tự như việc của chàng trai tóc đỏ này.

(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ