Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người thức dậy, trong đầu họ chỉ có một thứ duy nhất. Là về chàng trai tóc đỏ trong giấc mơ của họ. Vì một lý do nào đó mà không một ai trong số họ có thể nhớ chính xác khuôn mặt của người đó như thế nào, cả giọng nói nữa, nhưng họ lại nhớ rõ những gì cậu ta nói, cảm giác thực đến mức nó chẳng giống một giấc mơ.
Tựa như lúc giọng của người tóc đỏ run lên mỗi lần cậu ta nói về việc giao dịch với Tử Thần. Họ không biết lời nào trong số đó là sự thật. Bằng cách nào đó, nhiều thứ có ý nghĩa lại bỗng chốc biến mất và xuất hiện trở lại. Nghe vẫn khá là khó tin...Họ có nên nói cho những người khác biết không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta thực sự là kẻ thù...?
...
Alberu: "Vậy là không chỉ có tôi à?"
Choi Han: "Không thưa điện hạ. Tôi cũng từng có một giấc mơ về người đó."
Eruhaben: "Đừng để mất cảnh giác. Chúng ta không xác định được nguồn gốc sức mạnh của cậu ta. Không biết liệu cậu ta có khả năng khác hay không. Cũng không biết liệu cậu ta có phải kẻ thù không nữa... Tốt nhất hiện tại vẫn nên cẩn thận."
Ron: "Có ai trong mọi người biết được tên của cậu ta không? Chúng ta cần nhất lúc này là thông tin, càng nhiều càng tốt."
Choi Han: "Mỗi lần cậu ấy cố gắn nói gì thì câu nói đó đều bị lọc..."
Alberu: "Dù sao thì cậu ta biết rất nhiều về tôi, tôi không biết liệu mọi người có như vậy hay không, nhưng cậu ta biết được những điều mà không ai biết... Khả năng duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến là cậu ta có một loại sức mạnh cổ đại giúp thu thập thông tin... hoặc có thể là cái gì đó giống như Elemental. Nghĩ thì cũng khả thi đó. Cậu ta có thể đang nói dối hoặc cũng có thể là..."
Eruhaben: "... Cậu ta đang nói thật?"
Alberu từ từ gật đầu.
Choi Han: "Chúng ta nên làm gì? Phải nói cho những người khác biết sao?"
Ron: "Tôi không thấy bọn trẻ hay bất cứ ai ngoài chúng ta có gì bất thường cả..."
Alberu: "... Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cậu ta nói với tôi là không còn nhiều thời gian nữa, cậu ta cũng đã bắt đầu quên...?"
Choi Han: "Cái gì?!"
Alberu: "Cậu ta không nhắc đến à...? Theo tôi thì chúng ta nên suy nghĩ mọi thứ lại một lần nữa. Nhất là những sự kiện vừa qua. Nếu- nếu những gì cậu ta nói là sự thật thì chúng ta cần phải nhanh lên..."
Eruhaben: "Tạm thời hãy làm theo những gì thái tử nói. Xem thử tối nay với ngày mai có chuyện gì khác xảy ra hay không rồi hãy bàn đến chuyện nói với những người khác... Không nhất thiết phải nói với họ lúc này, dù sao thì vì White Star mà suốt thời gian qua, họ đã rất mệt mỏi rồi, hiện tại chúng ta nên để họ nghỉ ngơi thêm một chút..."
...
*Trong lúc này bên chỗ Cale*
Raon: "On, Hong có muốn thêm bánh táo không?"
Hong: "Đương nhiên rồi, meo~"
Bọn trẻ vừa ăn bánh táo vừa vẽ vời. Chúng là những đứa trẻ thông minh. Chúng nhận ra rằng có cái gì đó đã xảy ra. Hôm nay người lớn trong nhà đều hơi bồn chồn... Vì vậy, chúng quyết định sẽ không gây rắc rối mà chỉ chơi một số trò chơi trên bàn trà rồi vẽ.
Hôm qua Cale không đi vào giấc mơ của bọn trẻ, cậu không muốn tạo gánh nặng cho chúng. Dù sao thì, chúng cũng chỉ là trẻ con mà thôi. Cậu không thể làm điều đó với chúng. Ít nhất thì không phải chúng. Cậu không muốn đặt gánh nặng lên vai bọn trẻ.
"Ew wt sww mw wẽ giw thw, weo?" (Em út sao mà vẽ giỏi thế, meo?) Hong vừa nhai bánh táo vừa nói.
"Bởi vì em là Raon Miru vĩ đại và dũng mãnh." Con rồng đen nhỏ ưỡn ngực muốn khiến mình trông thật uy nghiêm, nhưng thay vào đó nó thực sự rất đáng yêu.
Cale cười khúc khích. Cậu ngồi gần bọn trẻ và lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng. Chúng vẫn đáng yêu như mọi ngày. Nó khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn. Ngay cả khi chúng không thể nhìn thấy cậu, nhưng ít nhất thì cậu có thể nhìn thấy chúng.
Raon: "Em sẵn sàng rồi".
Raon giơ bức vẽ của mình lên để cho anh chị em mèo của mình xem. Đó là một trang trại với những cây trồng ở khắp mọi nơi. Đây thực sự là một bức tranh rất tốt đối với một đứa trẻ 7 tuổi.
On: "Đẹp quá, meo~"
Raon: "Mọi người có nghĩ rằng nhân loại sẽ thích-"
Cale nao núng.
On và Hong cũng nao núng.
Hong: "Ai?"
Raon nghiêng đầu: "Hừm, kỳ lạ quá, em đã nói mà không suy nghĩ, em cũng không biết..."
"Raon?" Hai mắt Cale đỏ ngầu. Cậu không biết tại sao mình lại như vậy nữa...
On: "Em út trông có vẻ mệt mỏi, đêm qua em ngủ không ngon sao? Em phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được."
Raon: "Chắc tại hôm nay em dậy sớm quá."
Hong: "Hãy cho Beacrox xem những bức tranh của chúng ta nào".
Raon: "Vâng, đi thôi".
...
Choi Han: "...tôi sẽ cố gắng nhớ..."
Cale đã ghé qua giấc mơ của mọi người hôm nay, giờ chỉ còn lại mình Choi Han. Họ vẫn còn lạnh lùng, nhưng ít nhất thì họ cũng đã đối với cậu tốt hơn một chút. Họ lắng nghe những lời giải thích của cậu về những sự kiện đã qua. Họ cũng đồng ý xem lại một số hồ sơ và ghi chép lịch sử để tìm kiếm thứ gì đó hữu ích giúp họ nhớ lại.
Cale mỉm cười. Trái tim của Choi Han không hiểu sao lại rung lên. Đây là lần đầu tiên nụ cười của người tóc đỏ không hề giả tạo.
Cale: "Chắc chắn rồi".
Cale bắt đầu nói:
"...cũng có lúc chúng ta phải...
lần đó cậu đã cứu tôi khỏi...
... và cậu đã cõng tôi trên lưng...
chúng ta đã ăn cùng bọn trẻ, tại nhà hàng đó và..."Chúng đều là những kỷ niệm hạnh phúc.
"... cũng có lần Raon nhập sai toạ độ, rồi chúng ta bị lạc trong khu rừng nào đó" Người tóc đỏ cười khúc khích "... chúng ta cũng thích đến chỗ giữa những tảng đá trong khu rừng bóng tối, ở đó có một cái ao, chúng ta thường đến đó khi rãnh rỗi rồi nói về đủ thứ chuyện".
Đôi mắt của người tóc đỏ rực sáng khi cậu nhắc về quá khứ. Choi Han bây giờ đã chắc chắn. Người này không nói dối. Cậu ấy không... vậy có nghĩa là...
![](https://img.wattpad.com/cover/312073744-288-k735461.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*
FanficTác giả: May25 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 16 chương. Bản dịch: Đã hoàn. All x Cale Henituse (Kim Rok Soo) Lời của tác giả: Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ "After-Thinking" của @Mango_to_sleep. Nếu bạn chưa biết, hãy đọc thử xem, bộ này rất hay đ...