Chương 3: Tại sao chúng ta phải gặp lại nhau như thế này...

2.4K 313 0
                                    

Cale mở mắt. Màu sắc xung quanh cậu đang dần mờ đi cho đến khi chỉ còn lại hư vô. Khung cảnh này không tối, nó chỉ là... không có gì cả. Cơ thể cậu bắt đầu mất đi cảm giác, cho đến khi không còn di chuyển được nữa... Trời lạnh quá. Im ắng quá. Điều duy nhất lọt vào tai cậu lúc này chỉ còn lại sự im lặng. Sự im lặng này khó chịu đến mức có thể khiến tai cậu rỉ máu. Nó đau, nhưng nó không... Cale không thể suy nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ nằm ở đó.

Đột nhiên một luồng sáng xuất hiện làm mắt cậu đau rát. Sáng quá.

Tiếp đó giọng nói khó chịu lại vang lên.

~ Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi, giờ đến lượt ngươi khakhakhakha ~

Với ý thức còn lại của mình, Cale nghĩ 'Cái tên Tử Thần khốn kiếp này, một ngày nào đó mình nhất định phải đá vào lưng hắn.'

~ Khakhakhakha ta chờ ngày đó ~

Đôi mắt của chàng trai tóc đỏ trở nên nặng trĩu. Cậu nhắm mắt rồi mở ra để chúng có thể hồi phục.

Xung quanh Cale đã xuất hiện rất nhiều màu sắc. Hơi ấm bỗng dưng bao phủ cơ thể. Cậu đã có thể lấy lại được cảm giác, nhưng ở đây có cái gì đó không được ổn cho lắm.

Khi cậu nhìn xung quanh, một khung cảnh hết sức quen thuộc đang dần hiện ra. Đúng vậy, quá quen thuộc. Cậu sẽ không bao giờ có thể quên được nơi này. Nơi diễn ra trận chiến cuối cùng chống lại White Star.

"Ahhh chuyện này làm mình phát điên lên được!" Cậu quan sát và cười khẽ.

Cale không biết mình nên làm gì. Cậu nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh này đây?

Vẫn còn vài vũng nước động lại trên chiến trường, bởi vì tộc Cá voi đã sử dụng nó để phát tiết cho cơn thịnh nộ của họ trong trận chiến cuối cùng. Cậu đang nhìn mình trong nước, không có gì phản chiếu lại cả.

"Mẹ kiếp!"

'Tử Thần nói là chỉ có thể trò chuyện với mọi người trong giấc mơ, nhưng làm thế nào mới vào được giấc mơ của người khác? Tên khốn đó không giải thích cái gì hết. Được rồi, hít sâu vào nào, mình nhớ đội trưởng đã từng nói: "Cậu phải giữ được bình tĩnh, bởi vì người xử lý thông tin phải là một người có cái đầu lạnh*. Rõ rồi chứ người mới?"' Cale luôn lập lại cụm từ đó trong đầu để trấn an bản thân mình. Cậu cảm thấy thực bình tĩnh khi nhớ lại giọng nói vừa quen thuộc nhưng nhưng lại xa xôi đó.

(*Chỗ này để là 'trái tim bình tĩnh'. Tui thấy chắc cũng giống nhau thôi nên mạn phép đổi lại tí.)

'Được rồi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc đó. Trước tiên thì mình phải tìm được mọi người đã. Câu hỏi được đặt ra ở đây là đã qua bao lâu rồi? Nhìn vào vũng nước vẫn còn chưa bay hơi hết, đoán chừng thì mới chỉ từ 2 đến 3 ngày. Hơn 90% là họ đều đang ở lâu đài đen trong Khu rừng bóng tối.'

Với suy nghĩ đó Cale đã tự mình trở về từ con đường họ đến. Tin tốt duy nhất là cậu vẫn có thể sử dụng sức mạnh cổ xưa và vì một vài nguyên do, chúng không còn ảnh hưởng quá nhiều lên cơ thể như lúc bình thường nữa. Có lẽ là vì cơ thể của cậu không thực sự tồn tại...

(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ