Chương 14

1.8K 224 20
                                    

Đã hơn hai giờ trôi qua kể từ khi những người kì lạ rời khỏi lâu đài đen.

Một tiếng thở dài phát ra từ môi chàng trai tóc đỏ.

Cale hiện tại đang nằm trên giường của mình và xem hai con mèo với một con rồng chơi đùa.

Lúc đó đã hơn giữa trưa.

Ngoại trừ tiếng cười nói của lũ trẻ thì lâu dài thật sự rất yên tĩnh.

Choi Han nói rằng anh phải làm một số thứ rồi để Cale ở lại với lũ trẻ. Những người khác cũng có việc quan trọng cần phải giải quyết. Ví dụ như thái tử, người đã bỏ bê công việc của mình để ở bên cạnh và chiều chuộng em trai. Bây giờ thì anh ta bận đến tối tăm mặt mũi, bởi vì đóng tài liệu chất trên bàn đã cao như ngọn núi. Vâng... đừng bao giờ giống như thái tử... Anh ta bây giờ đang cực kỳ bận rộn...

Cale đã cố gắng đến thư viện để đọc vài cuốn sách. Nhưng ngay khi cậu vừa định bước ra khỏi phòng, thì Ron đã đợi cậu trước cửa.

Có gì đó không ổn cho lắm...

'Làm thế nào mà ông chú đó luôn xuất hiện đúng lúc vậy chứ... Mình thề là có cái gì đó rất lạ ở đây...'

Bây giờ thì Cale đang mắc kẹt trong phòng cho đến lúc hồi phục...

'Chà, như vầy thực sự không quá tệ. Mình đoán là mình vẫn có thể ngủ được.'

Cale nhắm mắt rồi dựa vào cái gối mềm mại.

'Mềm mại quá...'

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chàng trai tóc đỏ nhìn xung quanh.

'Cái gì vậy? Âm thanh đó chắc chắn không phát ra từ cửa chính...'

Cậu quan sát mấy đứa trẻ để xem chúng có nghe thấy tiếng gõ cửa không, hay chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi...

Chúng đều đang nhìn xung quanh.

'Vậy là chúng cũng nghe thấy.'

Cốc cốc.

Lần này họ nghe thấy rõ ràng hơn. Âm thanh đó phát ra từ phía cửa sổ.

Cale mở to mắt.

'Cái quái gì vậy! Đây là tầng ba mà...'
.
.
.

'Nếu như mình phớt lờ nó... có lẽ nó sẽ biến mất...'

Cậu cố gắng nhắm mắt lại.

Raon: "Nhân loại?"

Raon cũng bị sốc. Rồng đen còn không nhận ra sự hiện diện của sinh vật bên ngoài cho đến khi nó tự lộ diện...

Không có bao nhiêu người có thể thoát khỏi trực giác của một con rồng...

Cốc cốc.

Cale thở dài.

Chàng trai tóc đỏ từ từ đứng dậy và cầm lấy một chiếc bình gần nhất đặc trên đầu giường.

'Ha nếu thứ đó muốn giết mình, thì trước khi chuyện đó xảy ra, mình sẽ hạ gục nó trước! Mình chỉ muốn chết bên cạnh những chiếc bánh táo thôi, ôi bánh táo thân yêu...' (Tất nhiên, bởi vì chiếc bình là một vũ khí rất mạnh.)

(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ