Khi Choi Han mở mắt ra lần nữa, anh đã ngồi trên sàn, là căn phòng anh ngủ đêm qua, trong tay là Cale đang bất tỉnh.
Đúng lúc này, rất nhiều tiếng mở cửa đồng loạt xuất hiện.
Cạch.
Anh có thể lờ mờ nghe thấy giọng của những người ở bên kia cánh cửa. Tuy nhiên Choi Han không thể tập trung đến họ, bởi vì cơ thể Cale đang mềm nhũn nằm trong lòng anh. Chàng trai tóc đỏ vẫn còn rất nhợt nhạt. Cậu ấy nhìn như đã kiệt sức.
Bình thường, thì thứ duy nhất khiến Cale trông có phần mạnh mẽ chính là ánh mắt của cậu ấy. Đôi mắt tràn đầy sự tự tin, đó là thứ ánh sáng lấp lánh giúp trấn an mọi người, nói với họ rằng mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nhưng hiện tại thì... Cale nhìn thật yếu ớt và vô hại, tựa như một con búp bê sứ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm búp bê tan vỡ.
"Cale-nim..." Bậc thầy kiếm thuật vùi đầu vào vai Cale, thì thầm. Anh tham lam hít lấy mùi hương quá đỗi quen thuộc và êm ái kia. Đây không phải là hương vị của sức mạnh, nhưng nó rất dễ chịu. Ai cũng có thể dễ dàng say mê nó...
...
Người đầu tiên lên tiếng là Alberu: "Cale! Cale đâu rồi?!" Trông anh ta vô cùng lo lắng. Lúc này thái tử không phải là người duy nhất đang khiếp sợ, mọi người ở đây ai nấy đều mang gương mặt tái nhợt. Họ đã quên Cale... cảm giác tội lỗi đang lan tràn bên trong họ. Ở đêm đầu tiên. Lần đầu Cale đến thăm Eruhaben, Ron, Alberu với Choi Han. Bốn người họ đã hành động rất lạnh lùng, nhưng chàng trai tóc đỏ không hề tức giận. 'Tên ngu ngốc đó...'
Eruhaben quan sát xung quanh và nhận ra còn có một người không có mặt ở đây: 'Choi Han không ở đây. Cale có lẽ đang ở chỗ cậu ta.'
Cổ Long hiểu rất rõ, chỉ cần xảy ra bất cứ chuyện gì liên quan đến Cale, thì Choi Han sẽ là người đầu tiên chạy đến. Sự vắng mặt của kiếm sư chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất. 'Cale đang ở bên cạnh cậu ta.'
Tất cả mọi người đều quay về phía cánh cửa đang đóng chặt kia.
Tiếp theo đó, cánh cửa bật mở. Vài người vội vã chạy vào phòng.
Đầu tiên là Raon. Ngay khi vừa nhìn thấy Cale đang nằm trong vòng tay của Choi Han, rồng đen đã bay về phía hai người nhanh nhất có thể.
"HUHUHUHHHHHHHHHHH!" Raon bật khóc. Nó bay đến gần đỉnh đầu của Cale rồi cuộn người lại càng gần càng tốt.
Raon: "Nhân loại *hức* Xin lỗi vì đã quên mất ngươi *hức* Ta không thực sự vĩ đại và hùng mạnh *hức* nhân loại... mau tỉnh lại đi nhân loại-" Rồng đen đang nức nở và sụt sịt.
Đứng sau rồng nhỏ là tất cả những thành viên còn ở lại lâu đài đen trong Khu rừng bóng tối này.
Đêm đó, bởi vì không ai có thể nhớ gì về chàng trai tóc đỏ, nên ai nấy đều ôm tâm trạng lo lắng mà đi vào giấc ngủ. Những câu chuyện mà người đó kể cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí họ, nhưng như thế vẫn chưa đủ để dỡ bỏ lời nguyền. Họ phải tự mình nhớ ra.
Họ đồng loạt thức giấc lúc nửa đêm, bởi vì những kí ức bị lãng quên đột nhiên tràn nhập trong tâm trí họ. Cả nhóm vẫn chưa thể nhớ ra hết. Họ chỉ mới lấy lại được một phần nhỏ kí ức, nhưng họ có thể cảm nhận được... Những thứ họ đã quên đang dần quay lại với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllCale/TCF) Mảnh ghép bị lãng quên *Edit/Chuyển Ngữ*
FanfictionTác giả: May25 Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 16 chương. Bản dịch: Đã hoàn. All x Cale Henituse (Kim Rok Soo) Lời của tác giả: Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ "After-Thinking" của @Mango_to_sleep. Nếu bạn chưa biết, hãy đọc thử xem, bộ này rất hay đ...