hồi chín-khám xét

125 25 4
                                    

Trong tầm nhìn mờ nhạt, anh thấy một người tóc đỏ.

Màu tóc đỏ làm anh nhớ tới Kamado làm diệt quỷ. Anh không nghĩ gì, nói : "Kamado, xin kéo tôi ra khỏi đây..."

Người tóc đỏ không nói gì, nhìn chằm chặp vào anh, rồi lại đóng cửa, nhảy đi đâu mất.

"Thưa ngài, hạ thần đã gặp một người rất lạ trong phủ của Thượng Nhị..."

.

Douma phải trình diện nhiều với con người, nên có mấy hôm Bortz bị bỏ lại ở trong phòng trống. Tên này sớm đã có phòng bị nên đèn đóm đều cho người tắt hết, chỉ khi hai người đối mặt mới cho thắp đèn, nhưng chỉ vài ngọn cho phần tóc đen thêm bóng bẩy và màu mắt cầu vồng thêm sáng.

Bortz và Douma đều không thiếu thời gian. Cả hai đều bất tử, ngày tháng trôi qua cũng như chớp mắt, con người đều không chạytheo kịp. Bortz đếm ngày bằng số lần hắn ra vào trong phòng, cũng đâu đấy vài chục ngày, trong số đó có mấy ngày hắn đến xoa nắn chân tay, nhìn anh không biết chán.

"Bortz, nàng biết không..." Hắn nói bằng tông giọng uốn éo. "Ta sắp đưa nàng trình diện ngài ấy ! Thật là, ta muốn giữ nàng hơn là đưa cho ngài ấy, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ?" Anh đáp bất cần

"Akaza-dono đã nhìn thấy nàng !" Douma nói đầy tiếc nuối. "Hắn đã đem chuyện này kể lên ngài ấy ! Bortz, nghe ý của ngài thì ta thấy tội cho bản thân, sắp đánh mất một mỹ nữ như nàng..." Hắn vuốt chất lỏng chảy ra từ mắt.

Anh nhớ không nhầm, trong lúc mơ màng nào đó đã thấy một người tóc đỏ, na ná cậu Kamado ấy, nhưng không mang theo kiếm

"Ew." Anh nhủ thầm. Điệu bộ này làm cho người ta cảm thấy kinh tởm, Douma cứ thế ưỡn a ưỡn ẹo dí vào người anh.

Chớp mắt một cái, căn phòng hắn và anh đang ở rộng ra gấp bội. Cũng cái nơi tối ấy, nhưng chắp vá như nhiều căn nhà ghép lại vào nhau.

"Dị giới vô hạn thành."Douma nhìn xung quanh. "Nàng xem, sắp gặp được ngài ấy rồi."

"Đã một trăm mười ba năm, một con số lẻ !" Một người dị dạng nấp sau lan can nói với người tóc đỏ ở tòa tháp đối diện. "Đáng sợ, đáng sợ..."

Một người dị dạng nữa chui ra từ cái bình gật gù. Người tóc đỏ hỏi: "Này, nữ tỳ bà, Muzan-sama đã đến chưa ?"

"Ngài ấy chưa đến đây."

"Còn Thượng Nhất ? Không đời nào hắn lại bỏ mạng."

"Đi nào, Bortz." Douma ôm chặt anh, lao đến. "Chờ một chút nào, Akaza-dono, cậu thật sự không lo lắng cho tôi một chút nào ư ?"

Nhìn gần, anh chắc nịch đó là người anh tình cờ gặp trong đêm. Hắn mặc áo ngắn chỉ đủ che ngực, trên người có tô vẽ những hình kỳ lạ.

"...Còn tôi thì rất lo lắng cho mọi người đấy !" Douma lại giở ra cái giọng đó, rồi dí sát vào 'Akaza-dono' đến mức làm anh tưởng họ sẽ vỡ vụn ra. Douma lại quay ra nói chuyện phiếm với cái đầu chui ra từ trong bình về việc đặt một cái đầu vào bình hoa và mong nó mọc thêm, khiến người tóc đỏ thêm tức giận, gạt tay trúng má làm bay quai hàm của Douma, va mạnh vào má Bortz tạo ra một tiếng kêu chói tai như cách chiến đấu mới cực kỳ vô lý mà Diamond nghĩ ra hồi ấy.

"Ah." 'Akaza-dono' kêu lên một tiêng, xoa xoa lấy nắm đấm. "Ngươi mang theo quỷ...?"

"Không phải là quỷ." Douma hồi phục lại ngay sau đó. "Là một vật lạ mà ta phải đưa lên vì cậu." Ánh mắt hắn có chút thay đổi.

"Ngài Thượng Nhất đã đến đầu tiên" Cô gái tóc dài che mắt nói. Tấm mành ở đằng kia vén lên, một người cầm kiếm ngồi đối diện mọi người lộ ra.

"Ta...ở đây" Người đó nói. "Muzan-sama đã đến..."

Lập tức, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên cao. Không thể tin nổi, lại có một người tóc đen đứng trên trần nhà, bên cạnh những cuốn sách và những lọ nước lạ lùng.

"Gyuutarou đã chết, các Thượng Huyền càng trở nên suy yếu hơn..." Hắn nói, anh lập tức nhận ra. Đó là tên đã hỏi anh xem hắn có nhợt nhạt không ở khu gần biển hồi ấy. "Trước tiên, ta cần xem xét kẻ này."

"Vâng, thưa ngài." Douma đáp giọng ngọt xớt.

'Muzan-sama' đáp xuống tòa tháp chỗ Douma và 'Akaza-dono' và anh, nhanh chóng cầm lấy cổ tay của anh, mắt đỏ nhìn chòng chọc.

"Rốt cuộc ngươi là gì ?"

Anh im lặng.

"Thượng Nhất." 'Muzan-sama' gọi.

Có phải như một mũi tên không ? Mà khi nó lướt qua anh, rất nhanh không thể thấy, nhưng nhát cắt bén ngọt lướt qua lại giống như một lưỡi kiếm, làm đứt lìa tay phải của anh.

'Muzan-sama cầm chắc bàn tay cứng đờ của anh, xem xét mặt cắt. "Không có máu."

"Chà, mặt trong đen tuyền giống như hắc diện thạch." Douma nói. "Thượng Nhất có khác, dùng một lưỡi kiếm mà có thể cắt được nàng ta, đến cả ta cũng không thể."

"Không phải người cũng không phải quỷ. Thật kỳ lạ."

(Đồng nhân HnK+ KnY) Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ