"Cắt đầu đi." Người mắt đỏ ra lệnh.
Lại thêm một ngọng gió cắt qua đầu anh, có vẻ đã khiến phần tóc dài miên man rơi lả tả xuống vực sâu.
"Không hồi phục lại sao ?"
"Khi cắt đi thì các phần cơ thể không hoạt động nữa." Muzan cầm lấy bàn tay tinh xảo của Bortz. Tỷ lệ cơ thể có chút vô thực, dù mảnh mai đến mức khó tin nhưng vẫn cứng chắc hơn cả Nhật Luân Kiếm, thậm chí có thể không dùng đòn đánh nào mà đả thương ngược lại cho Thượng Tam. Có phải giống kim cương không ?
Đại khái nữ tử này có cơ thể như hoàn toàn làm bằng đá, hoạt động dựa vào ánh sáng. Quan trọng nhất là, những đặc tính của cô ta hoàn toàn không có điểm gì có thể kết hợp với quỷ. Từ cơ thể không có máu chảy qua, cho đến cách hoạt động uốn lượn của một thứ đá quý không sắt thép nào xuyên qua được. Việc chế tác cô ta thành vũ khí hay giáp trụ cũng chẳng giúp gì cho hắn, trong khi mục tiêu cuối cùng của hắn là có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời.
"Muzan-sama, nữ tử này...mọi việc đều nhanh nhẹn, lại có kỹ năng sử dụng vũ khí. Ah~" Douma rên rỉ, vạch tay áo xuống, để lộ cánh tay gân guốc và trắng bệch. "Ngài xem, mấy hôm trước nàng ta đã dùng quạt của thần cắt vào chỗ này. Đứt lìa luôn đó, khi ấy không chỉ tay đau mà trái tim của thần cũng đau nữa."
"Tch. Văn vở." Akaza chán ghét nói.
"Ả ta không lợi không hại." Kokushibou tra kiếm lại vào vỏ. "Giữ lại hay không còn tùy vào dự định của ngài."
"Vứt đi."
Cửa taishou mở ra, để thân thể và đầu của Bortz phiêu lạc vào nơi vô định.
.
"Á, ĐẦU NGƯỜI !"
Đầu người ? Sao lại có đầu người rơi xuống trên đường cô làm nhiệm vụ ?
Mitsuri run rẩy cầm cái đầu lên lên. Khi nãy, cô thề rằng mình đã thấy cái đầu đó rơi từ đâu xuống bụi cỏ gần bên, khi nhìn cũng thấy quá lạ, cứng đơ giống như tượng đá vậy, sờ vào có cảm giác không khác gì lần đầu cô chạm thử vào Bortz. Nhưng nhìn kỹ hơn, tóc đen bóng với mặt trong màu đỏ, ngũ quan sắc bén giống nam nhân...
Chẳng phải chính là Bortz sao ? Nàng đi không một lời nói, rốt cuộc sao lại trở về chỉ mỗi một cái đầu ?
Bortz...nàng giống như một viên bảo thạch lớn. Có lẽ mang lên làng thợ rèn sẽ có chút lời giải.
.
Tch. Cái quái gì đây ?
Một bàn tay ? Giống như bị rơi ra từ một bức tượng ngọc vậy. Ngón tay dài và thanh mảnh như tượng phật, bao phủ bên ngoài là một lớp phấn màu trắng.
"Gen-Genya-kun..."
"Hở ?"
.
"Tecchikawahara-sama ! Những người thợ rèn vừa tìm được một bức tượng ngọc ! Kích thước vô cùng lớn !"
Tanjiro giật mình khi nghe thấy mấy người đàn ông mở tung cửa để thông báo.
Chẳng mấy chốc, họ đã bệ vệ khiêng vào một hình người co quắp, phần cổ và tay phải bị cụt, trên tượng ngoài vài vết nứt không đáng kể thì chất đá...đen tuyền, thật đẹp. Cậu sinh ra trong gia đình bán than, những thứ ngọc ngà bình thường còn chưa thấy bao giờ, huống hồ là một bức tượng ngọc lớn thế này.
Ngọc đen sao ? Sao cậu lại cảm thấy có chút...quen thuộc nhỉ ?
Nakime đã gây họa lớn rồi.
Kk nốt chương này xong t sủi tiếp nka
Cảm ơn các b vì đã ủng hộ t từ năm 1970
Kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HnK+ KnY) Sắc Màu
FanficBảo Thạch không như con người bị chi phối bởi cảm xúc. Họ vốn là những thực thể hoàn hảo không một khiếm khuyết. Nếu may mắn, sẽ được ban cho một cơ thể không thể phá vỡ Nếu may mắn, sẽ có được một cuộc sống vĩnh cửu. Nếu may mắn, sẽ không bị chùn b...