Phosphophyllite dẫn theo Diamond lên mặt trăng, Bortz đối với chuyện này là vô cùng đau buồn xen lẫn cả uất ức.
Anh xuống tới đáy biển thật sâu, tới khi không còn ánh sáng nữa, rồi thiếp đi trong tuyệt vọng
Diamond có thể coi là anh em đối với Bortz, hai người cùng sát cánh hàng trăm năm. Bortz quyết đoán và thông minh, trong khi Diamond mặc dù có độ cứng ngang với Bortz nhưng lại không được như anh.
Bortz không giỏi biểu lộ cảm xúc.
Đúng vậy, Bortz lúc nào cũng muốn bảo vệ Diamond, nhưng Diamond lại luôn đưa ra những suy nghĩ ngốc nghếch, điển hình là vài trăm năm trước, chính anh ấy đã suýt bị thú nuôi của nguyệt nhân đánh cho nát vụn. Bao giờ cũng thế, mỗi khi Diamond đang chiến đấu, Bortz đều xuất hiện làm thay. Nhưng hành động bảo vệ đó dần khiến Diamond cảm thấy mình yếu đuối.
Có thể đó là lý do khiến Diamond rời đi.
Dòng nước biển lạnh ngắt tẻ nhạt cuốn trôi đi lớp phấn trên thân thể, luồn qua những sợi kim cương óng ánh màu đen, Bortz nằm đó, trong sự im lặng.
.
"Ngài là đồng loại của Bos ?" Tiếng nói trong trẻo phát ra từ hư vô
"Ý ngươi là Phos ?" Borzt không nặng không nhẹ đáp lại, bàn tay lần mò trong đêm tối.
Sinh vật kỳ lạ bước ra, theo sau là mấy con sứa phát sáng. Nó giống như bảo thạch, chỉ khác ở chỗ có thêm hai trái bóng trước ngực, và một cái váy bung xòe màu tím.
"Đã sáu mươi lăm triệu năm rồi, thưa ngài" Nó ôm ngực "Ngài hẳn là thân tín của một người đàn ông mặc đồ đen"
"Cái gì ?" Bortz có phần choáng ngợp về con số vừa được đưa ra. Anh đã ngủ trong ngần ấy năm ư ?
"Ngài thật may mắn" Từ hốc mắt nó chảy ra chất lỏng "Một cái gì đó đã tiêu diệt cả người đàn ông đó lẫn các vị bảo thạch. Ngài là người cuối cùng"
Sinh vật chìa tay lấy ra một hòn đá sắc màu, cùng mấy mảnh vụn nhiều màu lẫn lộn.
Trong đó, có một mảnh giống như của Diamond
"Ngài may mắn trôi vào một núi lửa gần đó, nên bình an vô sự"
Trong khoảnh khắc đó, Bortz như sắp vỡ vụn, anh khụy xuống bên chân sinh vật.
Anh...là bảo thạch cuối cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân HnK+ KnY) Sắc Màu
FanfictionBảo Thạch không như con người bị chi phối bởi cảm xúc. Họ vốn là những thực thể hoàn hảo không một khiếm khuyết. Nếu may mắn, sẽ được ban cho một cơ thể không thể phá vỡ Nếu may mắn, sẽ có được một cuộc sống vĩnh cửu. Nếu may mắn, sẽ không bị chùn b...