hồi năm-phủ

257 39 9
                                    

Thiếu nữ có vẻ ngạc nhiên nhìn Bortz. Cô ta ăn mặc rất kín đáo,ngoại trừ khuôn mặt và bàn tay ra thì hầu hết cơ thể đều bị che kín. Phía sau đầu có chiếc kẹp lớn hình con bướm, đôi mắt thạch anh tím to tròn phản chiếu lại khuôn mặt của Bortz

"Amethyst..." Anh bất giác nói. Thân thể bảo thạch vốn không có chút nhiệt lượng, lại run lên một chút.

"Ngươi thật lạ, không hề bị ảnh hưởng bởi chiêu thức của ta" Thiếu nữ ấy cất giọng, mềm mỏng giống như cánh hoa mỏng manh mà Diamond luôn yêu thích.

Bortz không giống như các bảo thạch bình thường có thể phát sáng nhè nhẹ trong bóng đêm, so với Dia khi nào cũng tỏa ra một mảng quang sắc đủ màu lại càng khác. Mái tóc đen pha chút đỏ của Bortz ban ngày cực kỳ nổi bật, nhưng ban đêm thì lại ngược lại. Sẵn một thanh kiếm mà Bortz cho rằng là "quá giòn và dễ vỡ", anh đã giơ nó lên, dùng ánh mắt địch ý nhìn nhân vật đối diện.

Áng mây lướt qua, che khuất mặt trăng. Có lẽ vì lý do nào đó mà sáu mặt trăng đã va chạm vào làm một mặt trăng duy nhất, thế nên về căn bản anh có thể dễ dàng bật nhảy hơn khá nhiều. Nhưng cũng vì thế nên ánh sáng trong ban đêm thiếu đi hẳn, Bortz khó khăn lắm mới giữ cho mình không ngủ thiếp đi. Những nhát chém của cô gái kia không thể gây hề hấn gì với anh vì vốn dĩ nó quá giòn và mềm để có thể làm tổn thương Bortz. Nhưng nếu mây không tan đi thì anh sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ thôi.

/choang/

Bortz không thể vung kiếm hay làm gì nữa. Anh rơi bịch xuống nền đất giống như hòn đá bị vứt đi, dưới bóng cây lớn dày đặc.

-

Âm thanh huyên náo cùng ánh sáng yếu ớt len qua khe gỗ hở làm Bortz tỉnh giấc. Trời có vẻ đã sáng.

Anh dùng chút sức lực đập vào tấm gỗ che trước mắt, không khó để làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh. Bortz đang nằm trong một cái hộp giống Padpradscha.

Nhìn mảnh gỗ tứ tung trên trảng cỏ ngắn cũn cỡn, Bortz cảm thấy có hơi tiếc nuối. Bởi vì khi xưa cây cối chẳng bao giờ rậm rạp như thế này, cả hòn đảo anh sống chỉ có cây mỏng khô khốc, gỗ lấy được cũng không có bao nhiêu. Nên đồ gỗ được các bảo thạch vô cùng trân trọng, không dám làm mất.

Hiện tại thì ngược lại, ở đâu cũng thấy gỗ-anh gióng mắt nhìn hành lang lát gỗ đều tăm tắp bao quanh một bãi đã chỉn chu. Trước đó là một căn nhà khá lớn, có chín người quỳ trước thềm, trong đó có con người mắt tím anh đã gặp hôm qua.

Tất nhiên, có người đã tinh ý nhìn thấy anh khi cái đầu đen của Bortz vừa nhóng qua bậc thềm. Không ai có ý định chủ động tấn công, chỉ đặt tay lên chuôi kiếm như phòng bị mà thôi.

Vì thế mà anh cũng ngồi dậy rồi tiến lên, sáp lại gần đám người kia.

"Dừng lại !!!!" Một tên tóc trắng phanh ngực nạt. "Ngươi là..."

"Tôi...không muốn làm hại ai..." Bortz rào trước với đám người đang lăm lăm khí giới. "Tôi không phải là...quỷ ?"

Phải, đám người này chắc chắn e dè loài quỷ. Bởi họ là những sát quỷ nhân. Nhưng sao họ lại có mặt ở đây, chỉ chín người này ? Lại còn ở nơi to lớn bệ vệ này nữa ?

"Tất nhiên chúng ta biết ngươi không phải là quỷ" Một người bịt miệng chỉ vào anh. "Không con quỷ nào có thể sống sót dưới ánh mặt trời như ngươi"

"...Và cũng không con quỷ nào da thịt cứng cáp như vậy" Người mắt tím tiếp lời.

Với họ, giống loài của anh hằn là ẩn số. Nói ra thì có hơi rắc rối.

"Tôi thuộc...một chủng loài cổ..." Nếu anh nói như vậy, liệu họ có tin không ?

"Ừm, ta đã hiểu" Một giọng nói hiền từ phát ra từ trong hiên. "Chỉ cần ngươi không phải là quỷ, không gây phiền toái, chúng ta sẽ không xâm phạm ngươi"

Anh cố nhìn trong bóng râm, là một người với nửa khuôn mặt tím tái.

"Nhà của ngươi ở đâu ? Ta sẽ cho người đưa ngươi về"

"...Cảm ơn ngài, nhưng tôi luôn sống lang bạt, không có nơi ở" Bortz đành ứng biến, vì hòn đảo mà anh từng sống cùng bạn bè có khi đã chìm xuống biển sâu, nếu muốn tìm thì hăn là đã làm phiền người này.

"...Ồ" Người mặt tím tái cười nhẹ "...Vậy Trùng Trụ, cho người này ở tạm Điệp Phủ, được không ?"

"Vâng, thưa chúa công" Người mắt tím cúi đầu, nói với anh. "Đi thôi"

(Đồng nhân HnK+ KnY) Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ