hồi bốn- vỡ

558 86 9
                                    

Con lợn nhanh chóng tiến đến cái hộp đặt yên vị trên bãi cỏ, toan tấn công nó, trong khi Agatsuma đang ôm nó lại. Con lợn hành hung cậu ta một lúc, cho đến khi Kamado ra cản.

Sau đó Kamado cùng con lợn lại giao chiến tiếp. Nhưng nhân loại tóc đỏ lại thắng thế áp đảo, thiết đầu công cho con lợn ngất đi.

Lúc đó, ba người mới để ý rằng, Bortz đang cầm bàn tay đã rời ra của mình mà trân trân nhìn nhau.

Sự khác biệt về áp suất có lẽ là nguyên nhân của hiện tượng này

"Réeeeeeeeeee đây là người hay là quỷ vậy !!?!?!?!?!?" Agatsuma nhìn phần kim cương đen lộ ra trên tay Bortz rồi dúi đầu vào áo Kamado, sợ hãi hét lên một hồi.

"Chuyện đó khó nói lắm- à mà có ai có nhựa cây không ?" Bortz có phần lúng túng mà đáp lại, chẳng hiểu vì sao mà Agatsuma phản ứng dữ dội như vậy.

"Cậu...là gì ?" Kamado tò mò chỉ tay vào phần đá đen lấp lánh dưới ánh nắng.

"Ngồi xuống đã, tôi kể cho" Bortz phẩy tay, cả ba người quây vào nhau. "Tôi là Bortz, một bảo thạch sáu mươi lăm triệu năm tuổi....giống loài của chúng tôi...."

"Réeeeeeeeeee Bortz-chan đã sáu mươi lăm triệu tuổi ???" Agatsuma ngắt lời.

"...là một giống loài bất tử, sống nhờ hấp thụ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Sức mạnh của chúng tôi được biểu diễn bằng độ cứng. Của tôi là 10- top class về cả độ cứng lẫn độ bền" Bortz vẫn đều đều nói "Trong cơ thể chúng tôi toàn bộ đều là Inclusion, quyết định độ cứng, màu sắc và đóng vai trò lưu trữ ký ức. Vì vậy mà dù có bị đánh cho vỡ thành trăm mảnh, chỉ cần thu thập đủ mảnh là có thể sống lại với đầy đủ ký ức"

"Ồ" Kamado thốt lên"Vậy cậu còn đồng loại khác không ?"

"Không, các mảnh của họ đã tiêu tán" Bortz lại nứt.

"Xin lỗi" Kamado nhìn vẻ mặt Bortz, rồi cúi đầu. Nhân loại tóc đỏ bắt đầu lấy đất đá phủ lên những người trên thân nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ máu

Khi gần xong, con lợn tỉnh dậy, nó bắt đầu làm nhảm về những điều mà anh không thể hiểu được. Tới lúc rời ngọn núi, nó vẫn không im miệng.

Cả ba dừng lại trước một căn nhà lớn. Trong khi Kamado đi tìm nhựa cây và phấn như Bortz yêu cầu, anh đi lấy một bộ quần áo  để thay, sau đó theo thủ tục mà gắn lại từng bộ phận một. Sau bao ngày không ngủ, Bortz gục xuống tấm nệm mềm mại mà nhắm mắt cho tới sáng.

Hôm sau có nhiệm vụ mới ở núi Natagumo. Mặc dù là người ngoài, nhưng Bortz vẫn đi theo. Người ta nói anh cuồng chiến hẳn là không sai. Nay tìm được đối tượng diệt trừ, cũng có thể nói là điều may mắn, trái với Phos ngày trước hay chây lười.

Dọc đường gặp phải nhiều con người hành xử kỳ lạ, đâm chém nhau thật khốc liệt.

"Có cần giết họ không ?" Bortz lượm thanh kiếm rơi trên mặt đất. Thật nhẹ

Agatsuma mặt trắng bóc vì sợ, nhanh chóng chạy đi từ lúc nào.

Bortz nếu không giết hay giết họ cũng chẳng sao, bởi họ căn bản không thể đả thương anh.

Ban đêm tuy tối, nhưng ánh trăng giúp Bortz phần nào bớt mệt mỏi. Thế giới con người tuy chỉ có một mặt trăng so với sáu mặt trăng trong quá khứ. Đêm nay trăng to và sáng, mang sắc màu bạc ảm đạm.

Một sợi tơ sượt qua người anh, cuốn lấy tay trái.

"Thế nào ? Tơ của ta có khả năng ăn mòn đấy"

Bortz ngoảnh đầu lại, nhìn sinh vật màu trắng trước mắt.

"Ngu muội" Bortz nói "Ngươi nghĩ acid có thể ăn mòn kim cương ?"

"Cái gì ?" Sinh vật đó có phần ngạc nhiên.

Anh lao thẳng đến nó, dùng một đường chém ngang cổ. Hình như đó là quỷ. Đầu nó rơi xuống đất, tan về hư không

Hơi nhanh thì phải.

Căn cứ vào trang phục, con quỷ mặc bộ áo trắng từ đầu đến chân, trên mặt lại còn có vết bớt đỏ.

Tiếng loạt xoạt vang lên, thanh kiếm như đàn bướm bay đến, cứa qua cơ thể Bortz tạo ra vô số tia lửa đỏ

(Đồng nhân HnK+ KnY) Sắc MàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ