Cẩm Tú Cầu (1115)

257 15 5
                                    

Anh = anh
Huy= cậu

Năm nay cậu đã ngoài 20 cậu thích ở một mình và ghét sự giả dối ở nơi thành thị tấp nập. Cậu chuyển lên sóng trên một ngọn đồi ở Đà Lạt mở một quán cà phê nhỏ. Vì đồi cao đường lên cũng hiểm trở nên quán không quá đông khách. Có điều mỗi cuối tuần đều đặn sẽ có một người thanh niên đến thưởng thức cà phê ở đây đọc sách và lắm lúc lại mò mẫm chụp vài tấm ảnh làm cảnh. Phải đó là anh, tuần nào anh cũng ghé qua quán của cậu từ lúc mở cửa đến tận bây giờ. Ngày mưa cũng như ngày nắng. Cậu thì không mấy để tâm chỉ phục vụ theo đúng quy trình của mình. Hôm nay là cuối tuần nhưng đã sáng tới giờ cậu vẫn chưa thấy anh đến. Cậu cũng không biết lí do gì cậu cứ thấy thiếu vắng như nào ấy. Không chuyên tâm vào việc được. Lắm lúc lại nhìn sang mé đường đá đi lên đồi. Nhưng quả thật hôm nay anh không đến. Đến tối mịt trời lại đổ mua to cậu cảm thấy sẽ không còn khách nữa nên đi chốt cửa lại. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên
- Anh chủ anh chuẩn bị đóng cửa sao
Cậu cũng cười nhìn anh
- Tôi có thể phụ vụ thêm một lúc nữa
Anh tiến vào quán. Ngồi trên chiếc bàn quen thuộc. Cậu mang đến cho anh một ly ca cao nóng
- Trời mưa thế này mà anh cũng lặng lội lên đây à. Anh uống cái này đi cho ấm người nhé
Anh nhận lấy ly ca cao trên tay cậu
- Cảm ơn anh nhé. Do là sáng giờ tôi có việc gấp phải giải quyết nên lên hơi muộn. Không ngờ vừa lên tới thì trời mưa. Hôm nay anh chủ có thể nào cho tôi nương nhờ một đêm không
Cậu cười nhìn anh
- Trời mưa thế này đường đi lại khó khăn có cho dàng tui cũng không dám để anh đi về đâu. Kẻo ngày mai báo lại đưa tin có người bị tai nạn trên đường lên quán của tôi thì ai dám tới nữa
Anh phì cười
- Chắc tôi được phép ở lại rồi nhỉ. Mà tôi sẽ ngủ ở đâu đây
- Anh sẽ ngủ cùng tôi. Mà anh tên gì ấy nhỉ. Cuối tuần nào tôi cũng thấy anh đến mà chưa có dịp hỏi tên
- À tôi là Nguyễn Tuấn Anh hoặc cậu có thể gọi tôi là Nhô. Còn tên cậu là gì
- Phạm Đức Huy
Anh cười nhìn cậu.
-Tên đẹp nhỉ
- Anh cũng thế thôi. Anh uống nốt đi rồi chuẩn bị ngủ, tôi đi đóng cửa quán
Anh cũng gật đầu uống hết ly rồi lẽo đẽo theo sau phụ cậu đóng cửa quán. Sau khi xong hết cậu nắm tay dắt anh lên lầu nơi có chiếc giường gỗ và bên cạnh là những chậu cây xanh mơn mởn. Anh đèn ngủ nhè nhẹ không chói mắt. Gần như lúc ngủ cậu rất thích được chill chill trong giấc mơ nhỉ. Anh tiến đến nằm xuống giường cậu cũng thay đồ rồi vào nằm cạnh anh ngủ ngon lành. Bên ngoài trời đang mưa nên có lẽ hơi lạnh. Anh đành mạng phép ôm cậu ngủ cho ấm. Trời lạnh thế này mà được ôm gấu béo ngủ thì phải gọi là đã quá rồi. Cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ

Sang hôm sau anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi ra ngoài dạo. Cảnh bình minh buổi sáng trên đồi thông quả là rất nên thơ. Anh cứ thế chụp hết phân cảnh này đến phân cảnh khác. Cậu từ đâu tiến lại phía anh
- Anh có vẻ thích chụp ảnh nhỉ. Tôi biết một chỗ rất đẹp trồng nhiều hoa cẩm tú cầu anh có muốn cùng tôi đến đó không
Nghe giọng cậu anh vội quay sang. Mới sáng sớm mà con gấu này lại đang yêu chết người rồi. Gương mặt vẫn còn say ngủ. Tay thì dụi dụi mắt cho tỉnh người. Anh được dịp chụp cậu trong khoảnh khắc đáng yêu đó. Rồi mở một giọng buồn
- Tiếc quá hôm nay Anh bận mất rồi hay là hôm khác nhé
Cậu cũng cười
- Vậy khi nào anh lên thì báo tôi. Tôi sẽ sắp xếp công việc rồi đưa anh đi.
Cả hai cứ thế luyên thuyên đến trời nắng lên mới vào nhà ăn sáng. Xong anh cũng về. Hai người đã hẹn nhau ngày kia cậu sẽ dắt anh đi ngắm hoa. Thế là cứ thế cả hai tạm biệt nhau. Cứ thế đến ngày hẹn anh lên tìm cậu. Cậu đóng cửa quán cài then chắc chắn rồi dắt anh băng qua phía đồi lớn. Qua khỏi đó. Khung cảnh yên bình cứ thể thu hút anh. Anh đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ ở phía bên kia trước nhà là một rừng hoa tú cầu xanh xanh tím tím. Lắm lúc còn nghe được một mùi hương trà nồng nàn. Cậu nằm tay anh. Dắt anh về đến ngôi nhà phía trước. Một bà lão đang cắt tỉa hoa nhìn cậu
- Bà: Huy đến chơi à con. Sao tháng này đến sớm thế con
Cậu cười nhìn bà
- Huy: dạ con đưa bạn lên chụp ảnh ạ. Anh ấy mê ngắm cảnh nên con nghĩ vườn hoa tú cầu của bà là thích hợp để ngắm và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất ạ
Anh lên tiếng
- Cháu chào bà ạ. Bà cho phép bọn cháu chụp nhé
Bà gật đầu đáp
- Các con cứ vào đấy mà ngắm nhé nào về bà lại cắt cho mỗi đứa một bó
Và thế là cả hai người đưa nhau ra sau vườn nhà bà lão phải nói ở đây cảnh đẹp vô cùng luôn bên tay trái nhìn ra hướng chân đồi đối diện. Bên tay phải lại là cảnh thành phố rộng lớn phía dưới đồi. Xung quanh có hàng rào hoa hồng leo máu trắng tinh khôi và toả ra hướng thơm thoang thoảng. Xung quanh là những bụi tú cầu xanh, tím, hồng đẹp đến mức khiến cho người ta say đắm. Cậu thích thú chạy khắp sân sau ngắm nhìn khung cảnh. Thường thì cậu cũng có lên với bà. Nhưng đây là lần đầu cậu ra sau nhà bà ngắm cảnh ấy. Nên là mê lắm. Mọi hành động của cậu đều được anh chụp lại. Vì nó quá là dễ thương rồi. Phát hiện mình bị chụp lén cậu bật chế độ dỗi
- Này sao Anh chụp lén tui
Anh cười
- Anh chụp cảnh mà ai bảo cậu đứng đó mần chi
- Xảo ngô
Thế rồi anh bị cậu rượt chạy quanh khắp vườn nhà sau. Cuối cùng cũng bắt được tay anh thé quái nào cái chân cậu phản chủ. Tự nhiên chuột rút làm ngã về phía sau kéo theo anh cùng mình ngã xuống. Hai cánh môi suýt chút là chạm vào nhau rồi. Cậu ái ngại muốn đẩy anh ra nhưng anh thì nhanh hơn cậu một bước cúi xuống chiếm lấy đôi môi mọng đỏ của cậu. Càng quét tất cả những gì ngọt ngào nhất trong khoang miệng cậu. Bị tấn công bất ngờ cậu chỉ tròn xoe mắt nhìn anh. Đôi mắt anh đen láy và sâu thẳm. Cậu bị thu hút vào đó nhưng lí trí lại chiến thắng con tim cậu. Cậu giật mình đẩy mạnh anh ra. Rồi chạy về với hai hàng nước mắt. Nhìn bóng lưng cậu khuất dần anh chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện hồ đồ. Làm thế nào để xin lỗi cậu đây. Đang rối bời trong mớ bòng bong thì bà lão lại xuất hiện lên tiếng hỏi anh
- Sao Huy nó về mà với hai hàng nước mắt vậy con
Cảm giác được bà có thể giúp anh cúi mặt đáp
- Lúc nãy mất kiểm soát nên cháu hôn Huy rồi bà ạ. Giờ cháu làm gì để xin lỗi cậu ấy đây bà
Bà cười nhìn anh
- Thế cháu có thích Huy không
Anh gật đầu
- Có ạ
- Thế thì nghe bà nói nhé. Ngày trước Huy nó từng bị một người đàn ông xâm hại. Tuy là hắn chưa kịp làm gì thì bị bắt nhưng đã để lại trong lòng thằng bé một nỗi đau đấy. Đó chính là lí do nó chọn nơi đây để sinh sống tới hết đời. Ban đầu nó gần như không qua lại với ai. Khó lắm nó mới mở lòng ra tâm sự cho bà nghe. Rồi bà cũng khuyên lắm tâm trạng nó mới ổn đấy. Bà không đùa chứ cháu là người lạ đầu tiên nó đưa đến đây gặp bà đấy. Từ lúc bà biết nó tới bây giờ thì nó chưa đưa ai đến đây bao giờ. Bà nghĩ nó cũng thích cháu đấy. Nhưng mà chắc là do lần mất kiểm soát lúc nảy đã khiến nó nhớ lại kí ức đau buồn. Nếu cháu thực sự thương nó hãy nói với nó đi. Bà nghĩ nó sẽ đồng ý thôi
Vừa nói bà vừa đưa cho anh bó hoa cẩm tú màu hồng nhạt
Anh hai tay đón nhận
- Cháu cảm ơn bà nhiều. Rồi co dò lên chạy về tìm cậu
Chạy được một đoạn thì nghe tiếng cậu thút thít dưới góc thông. Anh nhẹ nhàng tiến đến ôm láy cậu
- Huy đừng khóc mà. Anh xin lỗi Anh không cố ý để Huy nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ đâu
Cậu vẫn thút thít nhìn anh
- Anh biết hết rồi sao
Anh ôn nhu xoa đầu cậu
- Anh biết hết rồi. Là Anh không tốt Anh để Huy khóc. Huy nín đi được không. Huy như này Anh xót lắm. Đừng lo nữa, có Anh rồi sau này Anh sẽ luôn bên cạnh Huy mà đừng để tâm chuyện cũ nữa
- Ý Anh là sao
- Hơi khó nói nhưng mà Anh thích Huy ấy. Thích từ lâu rồi. Thế nên cuối tuần nào Anh cũng lặng lội lên quán để ngắm Huy ấy. Huy đồng ý làm người yêu Anh nha
Cậu làm sao mà loading kịp chứ
Thế là anh nói tiếp
- Giờ Anh đếm từ 1 tới 3 Huy im lặng là anh ăn cái bông cẩm tú cầu này đó
Anh bắt đầu đếm
- 1 . Cậu đang nhớ lại những ngày anh lên quán. Ngày anh ở lại trong đêm cùng cậu
- 2 . Cậu đang nhớ lại nụ hôn lúc nãy giữ hai người
- 3 . Cậu đã loading kịp nhưng tay anh đang dần đưa một bông hoa vào miệng mình
Cậu hốt hoảng lấy môi mình chặn họng anh lại. Tai thuần thục quăn mấy bông tú cầu li ti ra
- Anh điên hả. Biết hoa này có độc hông. Anh muốn chết bỏ tui chứ gì. Vậy mà nói thích tui gì chứ. Tại tui chưa kịp trả lời thôi cho người ta có ba giây sao mà hiểu kịp
- Vậy câu trả lời của Huy là gì nè
- Nể tình anh cực nhọc tuần nào cũng lặn lội lên tìm thì Huy đồng ý đại vậy
Anh cười nhẹ hôn lên môi cậu
_________________________________
Chou nay có ý tưởng nên thử viết một đoản ngắn thôi. Moi người thấy sao nè
Mà mọi người muốn Chou viết đoản ngọt như này về CP nào nữa dạ. À mấy bà thích ngược thì vào trang Chou có cái series ngược ý. Nhưng lâu lâu mới ra thôi nha
Mọi người ngủ ngon nhé. Love 😗❤️

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ