Đơn Phương (3) (0309)

39 2 0
                                    

Văn Toàn: cậu
Ngọc Hải: hắn
Văn Thanh: anh
Công Phượng: y
Chị: cô ta, ả, cô ả ả ta


Hôm đó cô ta nhận được 1 cuộc gọi ần danh thì mặt tái mét. Lúc nghe xong cô ta lại khóc lóc ỉ ôi với hắn

- Hải ơi. Ba em biết em trở về rồi. Ông ấy không cho em ở bên anh nữa. Ông ấy nói em không thể ở bên một kẻ mù. Làm sao đây anh. Em không muốn phải xa anh

Hắn cố trấn an ả

- Không sao, em cứ về nhà đi, anh sẽ bàn cách với mẹ

- Nhưng mà em

- Ngoan. Anh biết nếu anh cứ như thế em sẽ là người chịu thiệt. Giờ em cứ về nhà đã. Anh tin là sẽ có cách

Cô ta cũng đồng ý với hắn rồi thu xếp đồ đạc về nhà của mình. Phía hắn thì từ lúc người thương đi vẫn thất thần.
Chiều hôm ấy. Như thường lệ cách mỗi tháng bà sẽ sang hỏi thăm tình hình của hắn

Lúc hay tin bà vừa mừng cho hắn lại vừa lo. Bà hỏi

- Vậy giờ sao hả con

- Con còn nhớ bác sĩ Trịnh nói nếu tìm được người có giác mạc phù hợp để tình nguyện hiến tặng thì khả năng cao là con sẽ hồi phục lại sớm

- Nhưng đào đâu ra người đồng ý hiến chứ

- Nếu họ không tình nguyện thì mình mua lại với giá cao. Cùng lắm là vài tỷ thôi. Mẹ làm ơn giúp con đi mà

- Thôi được rồi. Mẹ sẽ thử. Chắc là sẽ sớm tìm được thôi

Bàn xong việc. Bà cũng đưa hắn về phòng rồi ra ngoài dặn dò cậu

- Tâm trạng nó không tốt. Con chú ý một chút giúp ta

- Vâng thưa bà

Đến tối cậu lên gọi hắn xuống ăn cơm.

- Mời cậu chủ xuống dùng bữa tối

Hắn đáp lại giọng cáu gắt

- Suốt ngày ăn ăn ăn. Ăn cũng đâu có làm tôi hết mù. Thay vì bắt ép tôi ăn những món ăn dỡ tệ của cậu. Thì cậu mau động não nghĩ cách giúp tôi đi. Tôi sắp mất đi người mình thương thêm lần nữa rồi kìa. Đồ vô dụng

Giận quá mất khôn hắn với tay lấy cái đèn ngủ bên tủ đầu giường ném về phía cậu. Do không phòng bị. Nên cậu bị đèn rơi trúng vào đầu. Cậu chết lặng người. Tay chạm nhẹ lên trán lại cảm nhận được chút ẩm ẩm. Máu từ trán chảy từ từ xuống mặt. Cổ họng cậu nghẹn ngào

- Anh vẫn còn có cơ hội được ở bên người anh yêu. Còn tôi thì triệt để chẳng còn. Vậy anh thử nghĩ xem tôi và anh. Ai mới chính là kẻ đáng thương. Nếu anh muốn tôi giúp anh được thôi. Lần này tôi sẽ giúp anh có được hạnh phúc của bản thân. Cũng như là giúp chính tôi

- Ý câu là sao? Toàn.... Cậu đâu rồi

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ về lời của cậu thì cậu đã đi đâu mất rồi

Hôm sau khi thức giấc bà Quế lại có mặt ở nhà để báo với hắn 1 tin vui

Đã có người tự nguyện hiến tặng giác mạc cho hắn. Đầu tuần sau là có thể phẫu thuật. Nói hắn chuẩn bị đến viện cùng bà để kiểm tra

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ