Đơn Phương (1) (0309)

54 2 0
                                    

Vì lí do quá nhớ OTP nên mới có sự xuất hiện của chap này ʕ⁠·⁠ᴥ⁠·⁠ʔ
__________________________________
Văn Toàn: cậu
Ngọc Hải: hắn
Văn Thanh: anh
Công Phượng: y
Chị: cô ta, ả, cô ả ả ta
___

- Chào anh. Em tên là Văn Toàn. Từ nay em là người chăm sóc đặt biệt của anh

Cậu trai trẻ cười phần khởi với người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Nhưng người đàn ông kia lại quát tháo với giọng hết sức dữ tợn

- Tôi không cần. CÚT ĐI

Hắn là con trai của một nhà tài phiệt bật nhất Sài thành. Mấy tháng trước vô tình bị tai nạn nên mù hai mắt. Bây giờ cơ thể chưa hồi phục. Mắt lại phủ một màu đen, khiến hắn càng khó ở, khô khan và tàn bạo hơn. Biết việc làm quen với hắn rất khó, nhưng cậu vẫn cố gắng. Bởi vì cậu thích hắn. Từ rất lâu. Thấy hắn cáu gắt cậu lại khẽ giọng

- Em chỉ làm việc ở đây tạm thời. Khi nào anh thật sự bình phục em sẽ tự động rời khỏi.

- Tôi nhắc lại. Tôi không cần.

Hắn vẫn cố chấp tay còn ném cả ly nước trên tay về phía cậu

- BIẾN

Ly nước vỡ tan trên sàn nhà. Dòng nước mát bay thẳng vào mặt cậu. Cậu ngớ người. Tâm không khỏi xót xa. Khen thở dài cậu tiến về xe lăn của hắn. Đẩy chiếc xe lùi về sau. Cảm nhận được gì đó, hắn lại lên tiếng

- Còn ko mau cút. Nhanh lên

Cậu không đáp lại hắn chỉ chăm chú đẩy xe rồi lại lúi húi dọn lại đống miểng ly trên sàn

Nghe tiếng của mấy tiếng sành va vào nhau. Hắn nhíu mày khó chịu

- Sao cậu lì thế hả. Đồ óc heo. Ra khỏi phòng tôi.

Cậu vẫn im lặng. Dọn xong cậu cũng ra khỏi phòng. Về lại căn phòng mà Quế phu nhân cho cậu ở để thay lại quần áo. Xong xuôi cậu đi nấu cơm rồi mang lên cho hắn. Bước vào phòng đã thấy hắn thẫn thờ một góc. Cậu khẽ gọi

- Em mang cơm lên cho anh. Anh ăn mau cho nóng

Hắn lần này cũng như lần trước kịch liệt không thích cậu. Hắn quát

- Tôi đã bảo cậu không được vào đây mà

- Em sẽ rời khỏi đây với điều kiện anh ăn hết chỗ thức ăn này

Hắn đang giận giờ lại càng giận hơn. Tay hắn như tìm kiếm thứ gì trên bàn, khi mâm cơm được đặt xuống. Hắn vung tay làm đỗ hết cả mâm. Bác canh sườn nóng cậu làm cho hắn bắn thẳng lên tay cậu. Cánh tay bỏng rát đỏ hoe nhưng cậu chẳng dám kêu. Cậu thở dài giọng nhẹ tênh hỏi hắn.

- Bây giờ em phải làm gì anh mới cho em ở lại.

Hắn trầm mặt không đáp lại. Hình như hắn cảm nhận được tông giọng lệt lạc của cậu rồi.

- Nếu anh không nói được thì để em bên cạnh chăm sóc cho anh. Ba ngày thôi. Chỉ ba ngày nếu như sau đó anh vẫn thấy không hài lòng. Em sẽ xin nghỉ

- Tùy cậu

Hắn quăn cho cậu mấy chữ. Rồi lại tiếp tục im lặng. Cậu thở ra

- Vậy thì trong ba ngày tới. Anh không được phép cáu với em. Không được đập phá lung tung. Em đưa cái gì anh cũng phải ăn, cũng phải uống. Nếu anh làm sai. Em sẽ ở lại đây thêm 1 ngày

Nghe cậu ra lệnh anh sôi máu

- Cậu là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi. Tôi không làm

- Nếu như anh không làm em sẽ ở lại đây luôn. Được chứ

- Cậu....cậu dám. Hắn bị cậu làm cho cứng họng

Còn cậu chỉ cười hì hì

- Tại sao lại không. Giờ sao, anh quyết định thế nào

Hắn thở dài, đúng là phục cậu thật mà

- Được rồi. Ba ngày thì ba ngày

Thấy hắn đồng ý. Tim cậu như nở hoa. Vết bỏng trên tay cũng theo đó không còn thấy đau nữa. Giọng cậu bây giờ lại trong trẻo hơn lúc nào khác, khẽ đáp lại hắn

- Nếu anh đã nói thế. Được rồi giờ em sẽ đi lấy cơm trưa lại cho anh. Mà nè nhớ là không được làm hư hao gì nữa đó

Rồi lại hí hửng xuống lầu. Vừa đi, vừa hát. Nghe cậu hát. Hắn cười lắc đầu, chẳng biết vì sao, chỉ là hắn cảm thấy cậu nhỏ này có vẻ không giống mấy người hầu của hắn lúc trước. Họ luôn khiếp sợ hắn, nhẫn nhịn, chứ không bao giờ đặt ra điều kiện với hắn như thế. Quả thật là rất khác nga

Thế là suốt cả ba ngày. Cậu luôn bên cạnh chăm hắn. Nấu ăn cho hắn, rồi lại đẩy xe lăn ra vườn cho hắn hít thở không khi trong lành. Hắn cũng không còn quá bài xích với cậu. Hắn đồng ý cho để cậu ở lại chăm sóc mình đến khi lành bệnh.

Vào mỗi buổi chiều cậu đều đẩy xe đưa hắn đi thăm thú thành phố. Cậu kể cho hắn nghe nhưng cậu chuyện thú vị mà cậu thấy. Hắn lần nào cũng chú tâm nghe. Chỉ là không trả lời. Nhưng đến hôm nay hắn lại đáp lại cậu

- Nếu mọi thứ đẹp như thế. Sao từ đó đến giờ tôi lại không nhận ra

Cậu ngẩn người

- Là vì lòng anh luôn chứa những nổi buồn, sự tiêu cực nên anh không để ý nhiều bên ngoài

Hắn cười gật gù

- Cũng phải. Từ lúc cô ấy bỏ tôi đi, tôi gần như chẳng còn thiết tha gì cuộc đời nữa. Rồi tôi còn bị tai nạn, bị mù. Tôi dần như càng thu mình hơn, ghét bỏ mọi thứ. Nói đi cũng phải nói lại. Tôi nên cảm ơn cậu vì những gì cậu đã làm cho tôi. Khiến tôi hiểu rằng không phải cái gì cũng có mặc tiêu cực của nó

Nghe hắn nói cậu có chút vui, cũng xen lẫn một chút buồn. Vui vì cuối cùng hắn cũng chịu mở lòng với cậu. Buồn là vì trong tim hắn luôn còn giữ một hình bóng. Khẽ đáp lại hắn

- Đây là việc em nên làm mà. Sau này em sẽ thường xuyên đưa anh ra ngoài dạo nhé

Hắn gật gù

- Vậy sau này phiến cậu. Chắc cũng đã trễ rồi ta nên về thôi

≈≈≈

Suốt 4 tháng được cậu ở cạnh chăm sóc. Chân hắn cũng lành lặn. Có thể đứng lên đi được lại bình thường. Điều này càng khiến tâm trạng hắn càng tốt hơn. Cậu cũng vui mừng thay cho hắn. Cứ ngỡ như mọi chuyện sẽ trôi qua nhẹ nhàng bình yên hơn trước. Thì 1 biến cố xảy ra. Mối tình đầu của hắn. Trở về rồi

____________________________
Chou đã trở lại với để tiếp tục niềm đam mê rồi đây. Mong mn có thể ủng hộ Chou nhiều nhe. Hiện tai Chou chỉ viết xung quanh đoản thôi. Nên ai có yêu cầu gì viết về OTP thì cho Chou biết để lên vài ý tưởng nghen. Mấy bộ truyện dài tập khi nào thi cuối kì xong Chou sẽ comeback cho mn nè. Mãi yêu😙❤️

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ