Đơn Phương (4) (0309)

45 3 0
                                    

Văn Toàn: cậu
Ngọc Hải: hắn
Văn Thanh: anh
Công Phượng: y
Chị: cô ta, ả, cô ả ả ta

Nhưng khi trực tiếp đi hỏi bác sĩ Trịnh thì hắn mới tuyệt vọng. Văn Toàn đã thực sự làm điều đó. Cậu hi sinh ánh sáng của mình để hắn được thấy ánh sáng, để hắn hạnh phúc. Nhưng tại sao chứ, tại sao cậu lại làm vậy. Vạn điều rối rắm xuất hiện trong đầu hắn gọi điện rủ anh bạn thân đi giải sầu. Người này là chí cốt của hắn. Từ lúc hắn bị mù là do người này quản lý công ty hộ hắn. Chỉ là do không thấy gì nên khó liên lạc qua lại. Biết tin hắn hồi phục. Anh cũng đến chúc mừng. Tiện để tâm sự với người anh em

- Làm sao. Hôm nay còn rủ tôi đi nhậu nữa

Hắn mệt mỏi kể lại câu chuyện của mình với anh. Anh gật gù

- Có lẽ cậu đã yêu Văn Toàn. Chỉ là khó nhận ra quá thôi. Khi cậu sắp nhận ra thì Chi trở về. Cô ta bày trò khiến cậu phân tâm cảm xúc của mình. Và chỉ xem cô ta là nhất. Chính vì vậy mà lúc cậu phát hiện bộ mặt thật của cô ta thì cậu chẳng hề đau lòng. Đến khi biết Toàn làm nhiều chuyện về mình cậu mới cảm thấy có lỗi, thấy đau lòng.

- Vậy bây giờ tôi nên làm gì đây. Tôi muốn bù đắp cho em ấy nhưng lại sợ. Sợ em ấy hận tôi sợ em ấy câm ghét tôi.

Anh thở dài

- Cái này phụ thuộc vào cậu. Tôi chỉ có thể giúp cậu gặp được em ấy thôi

- Cậu biết em ấy ở đâu sao?

- Toàn đang ở nhà tôi. Người cậu gặp lúc đi cùng em ấy là vợ tôi. Tôi nghe vợ kể về chuyện tình của em thì cũng có chút thương cảm. Không thể ngờ thằng khốn đó lại là anh em chí cốt của mình

- Nói nhiều làm gì nữa. Không mau đưa tôi đến gặp em ấy

- Nếu cậu bất ngờ đến. Có khi chẳng có lợi gì. Theo tôi cậu chỉ nên âm thầm ở bên em ấy

- Âm thầm như thế nào?

- Cậu theo tôi sẽ rõ

Thế là cả 2 người cùng trở về nhà của anh. Vừa vào nhà đã thấy Toàn và Phượng ngồi trong bếp. Toàn ngồi ăn, Phượng rửa bát. Thấy anh về y gọi

- Anh về rồi thì lên thay đồ rồi xuống ăn cơm

Anh đáp lại

- Vợ lên anh nhờ tí.

Đang bận tay mà bị kêu dật ngược. Y bức mình. Lau tay lên phòng khách

- Làm sao. Thèm đòn à

Anh khẽ thở dài nói nhỏ vào tai y. Y vừa nghe vừa lườm cháy mắt người anh đưa về

- Không giúp

- Đi mà em

- Không là không

- Giúp nó đi. Anh nghĩ như thế cũng tốt mà

- Có cái nịch.

Cả hai gây nhau ồn ào nên khiến cậu trong bếp lo lắng ra xem

Do chưa quen nên suýt đụng phải cửa bếp. Hắn lao vội đỡ cậu làm cậu giật mình.

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ