Thanh Xuân? (1115)

65 7 4
                                    

Anh = anh
Huy = cậu
________________________________
Trong trường đại học mà anh đang học, anh được mệnh danh là crush quốc dân của các bạn nữ trong trường. Vì anh là con nhà có tiếng trong thành phố. Ngoài ra anh còn học rất giỏi và có nhiều tài năng. Riêng về cậu thì cậu lại khác xa anh với mọi mặt. Cậu học rất kém. Lúc nào cũng phải thi lại vì không đủ điểm qua môn hoặc bị ép làm tình nguyện. Thành tích của cậu lúc nào cũng đội sổ. Khó khăn lắm mới gắng lên được năm cuối đại học.

Hôm nay là ngày cậu biết điểm thi, và không nói cũng biết. Điểm cậu cao nhất " từ dưới đến lên " cậu mệt mỏi lên sân thượng trường đứng hóng gió. Trùng hợp như nào mà anh cũng chạy lên đây để trốn các fan nữ. Vừa lên đến anh thở hào hển. Anh cố gắng điều hòa lại nhịp thở thì thấy một bóng dán nhỏ nhắn đang đứng gần đó.  Bởi vì dáng đứng của cậu như là muốn nhảy xuống lầu nên anh đã hiểu lầm là cậu muốn tự tử. Anh bất ngờ lao về phía cậu cùng tiếng hét

- Nè cậu kia có gì từ từ nói. Sao lại có ý nghĩ quẩn như thế

Cậu nghe tiếng hét giật mình quay lại phía sau mình. Anh chạy hết tốc lực về phía cậu vì sợ cậu nhảy xuống rồi đẩy cậu ra khỏi lan can. Quá bất ngờ, cậu bị anh đẩy ngã nằm ngửa ra đất anh cũng bị ngã theo và thế là môi anh chạm môi cậu. Thâm tâm anh lúc này " Ngọt quá !!!!!!!! ". Cậu trọn tròn mắt nhìn anh. Một lúc lâu khi đã định hình được chuyện gì sẽ sảy ra. Cậu đẩy anh ra. Đánh anh thật mạnh vào má

- Tên biến thái. Sao anh dám hôn tôi

Anh giật mình. Nói thật thì cũng không đau đâu. Nhưng anh khá bất ngờ đấy. Lần đầu tiên có người dám ra tay với anh. Anh căn giọng

- Tôi chỉ định khuyên cậu đừng nghĩ quẩn thôi. Tôi đâu có ngờ được

- Khuyên tui? Khuyên cái gì?

- Không phải cậu định tự tử à. Tôi có ý tốt thôi mà

Giọng cậu bức xúc

- Tự tử cái đầu cậu ấy. Cậu tin tôi ném cậu xuống sân không

Anh bất ngờ

- Tôi tưởng cậu buồn chuyện điểm ở lớp chứ. Nãy lên thấy cậu đứng nhón chân tay đặt lên lan can tôi không tưởng cậu tính nhảy xuống

- Nè cậu hâm à. Điểm số thì buồn thiệt nhưng nhìn mặc tôi giống muốn chết lắm hả. Nếu mà chết tôi cũng không ngu dại gì mà nhảy từ đây xuống đâu. Mà chết làm gì? Tôi còn yêu đời thế này mà. Bao của ngon vật lạ trên đời còn chưa thử hết. Chết lại phí một kiếp người

Anh bật cười

- Vậy ra tôi hiểu lầm. Cho tôi xin lỗi nhé

- Lỗi phải gì. Cậu lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Giờ xin lỗi tôi cũng đâu lấy lại được gì

Nghe cậu nói nãy giờ là anh đã thấy đáng yêu lắm rồi. Giờ trêu cậu tí chắc sẽ vui lắm nhỉ. Nghĩ là làm anh nhẹ giọng hỏi cậu

- Lỡ mất rồi thì mất thêm cái gì đó luôn chứ nhỉ. Sao này tôi sẽ dễ chịu trách nhiệm với cậu hơn.

Vừa nói tay anh vừa nới lỏng cúc áo sơ mi cậu còn hoang mang thì anh đã tiến đến định gỡ áo của cậu. Cậu đỏ mặt đẩy anh ra.

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ