Thầm Yêu (0608)

103 5 1
                                    

Trường = hắn
Vương = cậu

Cậu và hắn là bạn cùng lớp. Mà cũng không hẳn là bạn vì cả hai điều trái ngược nhau hoàn toàn có khi còn xem nhau là kẻ thù đấy.

Ở lớp cậu là một học sinh ngoan thành tích tốt. Còn hắn lại là một người đội sổ của lớp. Suốt ngày kéo nhau đi đánh lộn. Hắn được mọi người gọi với cái danh trùm trường. Nhờ vào đó hắn luôn đi ức hiếp những ai yếu thế hơn mình. Trong đó có cậu. Hắn luôn bắt cậu làm bài tập cho hắn trực nhật giúp hắn. Nếu cậu không chịu sẽ bị hắn đánh.

Ban đầu cậu vốn phản kháng báo lên với thầy cô. Nhưng gia đình hắn có quyền thế nên cậu không thể làm gì hắn. Từ đó cậu làm theo mọi điều hắn giao ra. Không một lời phàn nàn nào. Vì cậu biết dù mình có làm gì thì cũng cũng không ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí còn bị hắn ghim nặng hơn nên cậu không muốn phí sức

Hôm nay ngày hắn phải trực vệ sinh sau khi tan lớp. Chuông vừa reo, hắn lại tiếng đến vỗ vai cậu

- Nào. Ở lại trực hộ tao

Cậu khẽ tránh hắn

- Hôm nay tôi có việc gấp. Cậu nhờ người khác đi. Làm ơn cho tôi qua

Hắn cười khẩy

- Hôm nay, còn trả giá à. Gan thế. Nhưng đâu phải muốn là được. Ở lại làm đi. Không thì đừng trách

Nói xong hắn rảo bước ra khỏi lớp để cậu ở lại đó. Khẽ thở dài. Thôi thì cố gắng làm nhanh rồi về vậy. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy cậu mới ra khỏi lớp đi về nhà. Vừa xuống tới cầu than đã thấy Toàn hớt hải chạy tới

- Sao mày về trễ vậy. Nhanh về đi. Nội sắp không qua khỏi rồi. Tao tìm mày nãy giờ

Nghe y nói cậu hốt hoảng lao thật nhanh về nhà. Nhưng chỉ tiếc là không kịp. Nội cậu đã mất vì bệnh tim. Càng nghĩ lại càng thấy có lỗi với bà. Vốn dĩ hôm nay cậu hứa về sớm trò chuyện với bà. Quái nào mà cậu lại ở lại trường trễ quá. Bà không chờ cậu nổi rồi. Cậu bậc khóc vì uất ức, cổ họng nghẹn đắng rồi ngất đi.

Khi tỉnh lại đã thấy Toàn ngồi bên cạnh.

- Tỉnh rồi à

Cậu gật đầu. Y nói tiếp

- Thôi đừng buồn nữa. Bà không giận mày đâu. Đừng tự trách mình nữa. Cố gắng sống tốt để bà an lòng nhé

Cậu gật đầu tiếp rồi lại lắc đầu

- Tao thật sự quá tệ. Chỉ vì bản thân mình mà không về nhà với bà sớm hơn. Là tại tao tại tao hết

Y ôm cậu vỗ về

- Không sao đâu. Làm sao mình biết bà sẽ không qua khỏi được. Có chuyện gì sảy ra vậy, sao mà mày về trễ thế

- Tao ở lại trực lớp cho thằng Trường. Tao định về sớm rồi. Nhưng nó cản tao. Tao sợ bị đánh nên đành ở lại. Nhưng tao không ngờ..... Càng nói giọng cậu càng nghẹn lại rồi rít lên từng tiếng khóc

Thế là y phải an ủi cậu cả buổi mới có lại được tinh thần. Những ngày sau đó cậu ở nhà lo hậu sự cho bà. Nên xin nghỉ phép. Được ba hôm thì cậu vào học lại.

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ