Tình Địch (1115)

106 9 2
                                    

Tuấn Anh=hắn
Đức Huy=cậu

_________________________________
Hắn và cậu cùng là giảng viên của một trường đại học lớn. Hắn thì có những phương pháp dạy và học giúp ít rất nhiều cho sinh viên. Còn cậu thì không hướng dẫn sinh viên nhiều thứ. Không dạy tận tình. Và đặc biệt rất hay chỉ trích học sinh

Chính vì thế mà trong ngôi trường ấy. Cậu luôn là tâm điểm để sinh viên nói xấu. Cậu bị đem ra so sánh với hắn - một con người gần như quá hoàn hảo trong mắt mọi người xung quanh. Kể cả ban giám hiệu trường cũng dành cho hắn những lời có cánh, khen thưởng đủ loại hình. Còn cậu thì luôn bị kĩ luật, bị chê trách. Dần dần cậu càng câm ghét hắn hơn

Phải! Chính là căm ghét " hơn" chứ không phải là chán ghét bình thường. Vì ngày trước hắn và anh rất thân với nhau. Quái nào mà 2 người lại cùng theo đuổi 1 cô gái. Và cuối cùng cô ta chọn đồng ý làm người yêu của hắn. Bắt đầu từ đó họ dần xa cách hơn. Nói đúng ra là cậu tạo khoảng cách với hắn. Về cô gái kia thì quen hắn được 1 tuần thì mất dạng luôn. Cậu cũng vì thích cô ta quá nhiều mà suy sụp rất lâu

Đến khi ổn định mới châm chút cho mình hơn và cố gắng trở thành giảng viên của một trường nổi tiếng. Để mọi người phải nể phục. Nhưng hắn cũng là giảng viên ở đây. Thế là cậu gần như đều bị đem ra so sánh với hắn từ lúc mình về trường.

Cậu mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi đi bộ về nhà mà lòng cậu đầy xót xa. Về đến nhà lại cứ thế ủ mình trong chăn ấm không ra ngoài nữa. Mặc kệ bên ngoài như thế nào cậu chỉ muốn ngủ. Ngủ để quên đi nỗi sầu

Về hắn lúc hay tin cậu bị chỉ trích. Nghe các sinh viên bày tỏ sự câm ghét với cậu cũng không khỏi xót xa. Vốn dĩ hắn rất thương cậu. Thương đã rất lâu. Nhưng từ khi cô gái mà cậu thương đồng ý quen hắn. Hắn đã không còn liên lạc được với cậu nữa

Cậu chặn mọi liên lạc với hắn. Chuyển nhà sang nơi khác. Lúc gặp lại cậu ở trường hắn đã rất vui. Cứ ngỡ sẽ kịp giải thích với cậu chuyện hiểu lầm năm đó. Nhưng cậu một mực khước từ hắn. Khiến hắn không thể nào làm được gì. Hắn càng không thể ngờ. Cậu lại trở thành tâm điểm nói xấu của cả trường. Còn bị mọi người coi thường xa lánh.

Ngày trước họ từng thân. Nên hắn biết rất rõ cậu lúc này sẽ tuyệt vọng, cô đơn như thế nào. Hắn sợ cậu nghĩ ngợi lung tung, sợ cậu sẽ làm việc khiến bản thân mình tổn hại. Cố gắng lên phòng hiệu trưởng gặn hỏi địa chỉ nhà cuối cùng hắn cũng có được chút thông tin.

Hắn phóng xe thật nhanh đến nhà cậu với tâm trạng ngổn ngang. Đến nơi hắn bước đến nhấn chuông nhưng cậu không chịu ra mở cửa. Gọi thế nào cậu cũng không nghe. Hắn mạo hiểm định phá cửa. Và rồi

- Rầm -
Cánh cửa mở ra, hắn không thấy con người kia đâu. Càng khiến hắn lo lắng hơn. Phía bên này cậu đang ngủ ngon lành nghe tiếng động thì hết hồn bật dậy. Nhà có trộm à. Cảm thán câu rồi chạy nhanh xuống nhà. Đập vào mắt cậu là thân ảnh đang ngồi ở sofa cuống cuồng tìm số liên lạc. Mặt hiện lên sự lo sợ tột cùng

Cậu tiến về phía hắn

- Sao anh vào được đây

Hắn giật mình nhìn lên là cậu. Hắn hạnh phúc đến nổi bay đến mà ôm lấy cậu. Cậu đơ người thằng cha này bị cái gì vậy ta.

- Anh làm cái....ưm

Định lên tiếng trách hắn lại bị hắn nhanh chóng đặt lên môi mình một thứ mềm mại dễ chịu. Thế là cậu bị hắn cưỡng hôn đến sưng tấy cánh môi hắn mới buông cậu ra

- Anh xin lỗi Huy. Anh thực sự không nghĩ vì anh mà em lại bị chỉ trích nhiều như vậy. Anh hiện tại biết em rất tổn thương. Nhưng em đừng nghĩ quẩn rồi làm tổn thương bản thân mình có được không. Anh xin em đó anh thực sự rất sợ....

Đôi mắt hắn ngấn nước nói với cậu. Lời hắn nói khiến cậu bất giác miễn cười

- Nhô

Cậu gọi hắn. Cái biệt danh từ rất lâu rồi hắn chưa được nghe cậu gợi. Hắn ngớ người. Cậu lại nói tiếp

- Tại sao anh phải sợ chứ. Tôi cũng đâu ngu ngốc tới độ không biết phải làm gì cho đúng. Việc tôi làm bọn họ nói không sai vậy tại sao tôi lại phải thấy hổ thẹn. Tôi càng tỏ ra buồn chỉ tổ khiến người ta ghét hơn thôi. Tôi thực sự quá quen với việc nay rồi. Anh không cần phải lo lắng. Tôi giờ không sao rồi có lẽ anh cũng nên về rồi chứ

Nghe lời cậu nói hắn đơ ra. Cậu lại cự tuyệt hắn rồi. Nhưng lần này hắn nghĩ kĩ rồi. Hắn phải nói hết với cậu. Bày tỏ hết với cậu. Nói những lời hắn thầm giấu trong lòng nhiều năm. Nghĩ là làm hắn lại ôm chặt lấy cậu lần nữa

- Lần này em dù có né anh như tà anh cũng vẫn muốn ở bên cạnh em. Chuyện lúc trước đơn thuần chỉ là hiểu lầm giữa chúng ta. Anh chưa bao giờ thích cô gái ấy. Cũng không hề tỏ tình cô ta. Người anh thích vẫn luôn là em. Chính vì thế nên anh rất sợ mất em Huy à. Em muốn gì ở anh cũng được. Nhưng đừng rời xa anh. Đừng lãng tránh anh nữa. Có được không

Nghe hắn nói mà cả người cậu run lên bần bật. Sau đó là 1 tràn cười đầy ẩn ý. Cậu vòng tay ôm lấy eo hắn

- Nguyễn Tuấn Anh, anh đúng là đồ óc heo

Hắn ngơ ngác. Cậu thì vẫn cười

- Tôi chỉ trích những nữ sinh hay đi gần anh. Hay tiếp xúc thân mật với anh. Những cô nàng ỏng a ong ẹo với anh. Chứ tôi có chỉ trích nam sinh nào đâu. Tôi không dạy chúng nó phương pháp học là tại vì anh dạy hết rồi. Cũng anh là người dạy tôi cách học hệt như cách anh giải chúng thì anh kêu tôi dạy chúng cái gì. Tôi không chăm chỉ dạy chúng. Là vì môn của tôi đơn giản không yêu cầu sinh viên thi lấy bằng. Học môn tôi chỉ để biết thêm thôi. Giả lại tôi đâu có gì nhiều để dạy nó. Thà tranh thủ ngắm anh vẫn tốt hơn. Tôi bị ban giám hiệu kỉ luật đâu phải bởi cách dạy của tôi. Mà là do tôi hay rũ mấy đứa nam sinh trường trốn tiết đi coi anh dạy mà

Cậu nói xong lại cười hì hì. Hắn cũng bật cười theo. Ra là gấu nhỏ đã có ý với mình , thế nhưng vẫn có gì cấn cấn

- Ơ thế sao em né anh

Cậu nhéo má hắn

- Ngốc thế. Người ta là crush quốc dân của trường nên mình ngại tiếp cận lắm. Mình sợ bị chỉ trích thêm. Với mấy con yêu nghiệt tung tinh nói xấu mình có kêu giang hồ đánh mình chết rồi lấy gì ở bên cạnh người ta

À hiểu rồi ra là cậu ngại. Nghe cách nói cưng thế không biết. Muốn bay vào cắn ghê. Lỡ bày tỏ rồi thì hắn bạo gan làm thịt cậu tại chổ luôn

Ờ thì gì tới thì tới thôi.🌚

__________________________________
Rảnh ngồi viết chơi nè. Giờ mình học bài đây. Bai các tình yêu nhé. Nào rảnh Chou lại lết xác lên nha. Mãi yêu😙❤️

Chân Trời Đó Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ